Tá Âm Tự
Chương 2
Liễu Kim Hòa thấy ta nhìn Bùi Bảo, tưởng ta để tâm đến đứa trẻ này, liền vội vàng kéo nó ra sau lưng, giả lả nói: “Bảo nhi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tỷ tỷ chớ nên chấp nhất.”
Ta thu hồi ánh mắt, chẳng buồn để tâm. Một kẻ sắp chet, ta tính toán với ả làm gì?
Bùi Tranh thắp hương nến, tam bái cửu khấu, rồi đem chén rượu có nhỏ m/áu đầu ngón tay của Bùi Bảo rưới trước bài vị tổ tiên.
“Liệt tổ liệt tông tại thượng, nay Bùi gia đã có hậu, xin tổ tông phù hộ cho hương hỏa Bùi gia hưng thịnh, con cháu đời đời nối dõi…”
Lời chưa dứt, ngọn nến trên bàn thờ chợt nhảy dựng lên.
Toàn bộ nến trong từ đường đồng loạt vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối quỷ dị.
Một luồng âm phong không biết từ đâu thổi tới, mang theo mùi bùn đất th/ối r/ữa, khiến người ta lạnh sống lưng.
Liễu Kim Hòa sợ hãi thét lên một tiếng, rúc vào lòng Bùi Tranh. Bùi Tranh cũng hoảng loạn, cố trấn tĩnh quát lớn: “Người đâu, thắp đèn!”
Hạ nhân run rẩy thắp lại nến. Khoảnh khắc ánh nến vừa sáng lên, ta nhìn thấy bài vị lớn nhất chính giữa bàn thờ đã nứt ra một đường.
Đó là bài vị của lão tổ tông Bùi gia.
Ta rủ mắt, lòng đã hiểu rõ.
Lão q/uỷ đã tỉnh rồi.
Từ sau khi rời từ đường, Hầu phủ bắt đầu không yên ổn.
Đầu tiên là nước giếng ở hậu viện chỉ sau một đêm bỗng trở nên tanh hôi đục ngầu, múc nước lên thấy trôi nổi những sợi tóc đen ngòm.
Kế đến là con ch.ó già canh cổng đã nuôi mười năm, cứ hướng về phía sân trống mà sủa điên cuồng suốt đêm, sáng hôm sau c.h.ế.t ngay trước cửa tiền sảnh, thất khiếu chảy m.á.u, c.h.ế.t không nhắm mắt.
Hạ nhân bắt đầu xầm xì bàn tán, nói là oan hồn tiểu thiếu gia không tan, quay về đòi mạng. Bùi Tranh vì chuyện này đã đ.á.n.h c.h.ế.t hai tên hạ nhân lắm mồm, nhưng vẫn không ngăn được miệng lưỡi thế gian.
Liễu Kim Hòa lại càng ngày đêm bất an, ngày không dám ở một mình, đêm không dám tắt đèn, suốt ngày bám lấy Bùi Tranh.
Ngặt nỗi dạo này Bùi Tranh công vụ bận rộn, đi sớm về khuya. Thế là ả quay sang bám lấy ta: “Tỷ tỷ, muội sợ ở một mình lắm, tỷ cùng muội nói chuyện có được không?”
Ả ôm một chiếc lò sưởi tay, co rúm trên sập mềm trong phòng ta, ánh mắt bất định cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa. Ta từ tốn nhấp trà, không đáp lời.
Ả tự mình độc thoại nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được mà ướm hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem… liệu có phải Hành nhi thực sự quay về rồi không?”
Ta ngước mắt nhìn ả, nhàn nhạt nói: “Nó chẳng phải vì sợ tội mà trượt chân sao? Đã c.h.ế.t rồi, sao quay về được?”
Sắc mặt Liễu Kim Hòa trắng bệch, gượng cười: “Là… là muội đa tâm rồi.”
Dứt lời, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng cười của trẻ con.
“Hắc hắc hắc!”
Liễu Kim Hòa b.ắ.n người dậy, thất thanh thét: “Ai? Ai ở bên ngoài!”
Cửa sổ bị gió thổi tung, trong sân vắng lặng chỉ có cây hòe già lay động dưới ánh trăng. Chẳng có gì cả.
Thế nhưng Liễu Kim Hòa lại như phát điên lao ra ngoài, hướng về phía hư không mà vừa khóc vừa hét: “Không phải ta, không phải ta hại ngươi, là cha ngươi, là cha ngươi đã nhấn ngươi xuống nước! Oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm ông ta đi, đừng tìm ta!”
Tay cầm chén trà của ta khựng lại. Quả nhiên, ả đã tận mắt chứng kiến Bùi Tranh ra tay.
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy bước ra cửa, nhìn Liễu Kim Hòa đang sụp đổ dưới ánh trăng, chậm rãi nói: “Muội muội, muội đang nói gì vậy?”
Liễu Kim Hòa đột ngột quay đầu, nước mắt và phấn son nhòe nhoẹt trên mặt, t.h.ả.m hại vô cùng. Ả vừa định mở miệng thì phía sau vang lên tiếng bước chân.
Bùi Tranh đã về.
Thấy dáng vẻ này của Liễu Kim Hòa, hắn sa sầm nét mặt, xông đến quát mắng ta: “Thôi Uyển, ngươi lại làm gì nàng ấy rồi?”
Ta nhìn hắn, chợt mỉm cười: “Hầu gia căng thẳng làm gì? Nàng ta vừa rồi hướng về mặt trăng mà gào lên rằng chính ngài đã nhấn Hành nhi xuống nước cho đến c.h.ế.t. Ta đang định hỏi Hầu gia xem, liệu có chuyện đó thật không?”
Sắc mặt Bùi Tranh trong phút chốc trở nên trắng dã như x.á.c c.h.ế.t. Hắn trừng mắt nhìn ta, môi run rẩy hồi lâu mới nặn ra được một câu: “Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng là nghịch t.ử kia đẩy Thế t.ử xuống nước, rồi tự mình trượt chân.”
“Đủ rồi.”
Ta ngắt lời hắn, lười nghe những lời thoái thác giả dối ấy nữa.
“Bùi Tranh, ngươi không cần giải thích với ta. Những lời này, hãy để dành mà nói với tổ tông Bùi gia đi.”
Ta xoay người vào phòng, đóng sầm cửa lại. Phía sau truyền đến tiếng c.h.ử.i rủa đè thấp của Bùi Tranh và tiếng khóc nức nở của Liễu Kim Hòa.
Ta tắt đèn, nằm trên sập, nhìn lên trần nhà.
Lão quỷ kia, cũng đến lúc ra tay rồi nhỉ.
Ba ngày sau vào lúc nửa đêm, cuối cùng cũng xảy ra chuyện.
Hôm đó là sinh nhật của Bùi Bảo, Liễu Kim Hòa nhất quyết đòi tổ chức thật lớn. Ả nói là muốn cho cả kinh thành đều biết, con trai của ả mới là thiếu gia danh chính ngôn thuận của Hầu phủ.
Bùi Tranh không lay chuyển được ả, quả thực đã bày mấy bàn tiệc rượu ở chính sảnh, mời vài tên bằng hữu xấu đến để phô trương thanh thế.
Ta không đi, chỉ nghỉ ngơi ở viện của mình.
Đến giữa đêm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét thê lương, x.é to.ạc sự tĩnh lặng của cả Hầu phủ. Kế đó, tiếng bước chân, tiếng hò hét, tiếng khóc lóc hỗn loạn thành một đoàn.
Nha hoàn hớt hơ hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt m.á.u: “Phu nhân, không xong rồi, tiểu thiếu gia… hắn… hắn…”
“Hắn làm sao?”
“Hắn c.h.ế.t ở trong giếng rồi!”