Tá Âm Tự
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 20:05:10 | Lượt xem: 2

Ngày Hành nhi đầy tháng, Thôi gia bày mấy bàn tiệc rượu, chỉ mời vài thân bằng quyến thuộc thân thiết.

Trong tiệc, có người bàn luận về chuyện của phủ Trung Dũng Hầu.

“Các vị đã nghe tin gì chưa? Trung Dũng Hầu phủ, lụn bại rồi.”

“Bại thế nào?”

“Ly kỳ lắm. Nghe đồn Hầu phủ bị ma quỷ náo, quấy nhiễu đến mức gà ch.ó không yên. Tên Bùi Tranh kia, giữa đêm khuya cứ hướng về hư không mà dập đầu, miệng hô hoán tổ tông tha mạng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó có một đêm, không hiểu thế nào hắn chạy đến bên cái giếng ở hậu viện, đ.â.m đầu xuống dưới.”

“C.h.ế.t rồi ư?”

“C.h.ế.t rồi, lúc vớt lên thân xác trương phềnh, trắng bệch vì ngấm nước, y hệt như con trai hắn năm xưa.”

“Chậc chậc, đúng là báo ứng nhãn tiền mà.”

Ta ôm Hành nhi, lặng yên lắng nghe, mặt không chút biểu cảm.

Mẹ ghé sát lại, thấp giọng nói: “Đó là hắn tự chuốc lấy. Hại c.h.ế.t con ruột của mình, ông trời cũng không dung thứ.”

Ta gật đầu, không đáp lời.

Hành nhi trong lòng ta khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ xíu nắm c.h.ặ.t chéo áo ta, ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt nó trong trẻo, mang theo vài phần hiếu kỳ, vài phần luyến lưu.

Ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó: “Ngoan, có mẹ đây.”

Sau tiệc đầy tháng, ta bế Hành nhi ra sân sưởi nắng. Cây hòe già tỏa bóng râm mát rượi, gió thổi qua khiến lá cây xào xạc.

Hành nhi bỗng đưa ngón tay nhỏ chỉ lên trời, bi bô gọi. Ta ngước nhìn, trên bầu trời xanh thẳm chỉ có vài áng mây trắng bồng bềnh, chẳng có thứ gì khác.

Thế nhưng nó lại nhìn đến say sưa, mắt cong thành hai vầng trăng khuyết, cười khúc khích.

Ta chợt nhớ lại lời nó nói đêm ấy: “Lão quỷ bảo, ông ta nợ người một ân tình. Chỉ cần người bằng lòng, ông ta có thể để con đầu t.h.a.i vào bụng người lần nữa.”

Vòng tay ôm Hành nhi của ta siết c.h.ặ.t thêm một chút.

“Hành nhi, con còn nhớ chuyện trước kia không?”

Nó nghiêng đầu nhìn ta, chớp chớp mắt. Rồi, nó đưa bàn tay nhỏ, khẽ chạm vào mặt ta. Động tác ấy, y hệt như đêm hôm đó.

Hốc mắt ta nóng hổi, ôm c.h.ặ.t nó vào lòng:

“Dù nhớ hay không, con vẫn là con trai của mẹ.”

“Đời này, mẹ nhất định sẽ bảo hộ con chu toàn.”

Hành nhi rúc vào lòng ta, an tâm nhắm mắt. Ánh nắng ấm áp rải xuống, trong sân tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá.

Ta bế nó ngồi dưới gốc hòe già, bỗng cảm thấy đời này đã thực sự viên mãn.

Ngày tháng cứ thế lững lờ trôi qua. Hành nhi dần khôn lớn, dung mạo càng lúc càng giống ta, nhưng tính tình lại chẳng hề tương đồng.

Nó không còn vẻ bình tĩnh già dặn như đêm ấy, cũng chẳng lãnh đạm sơ cách như kiếp trước, ngược lại vô cùng hoạt bát, suốt ngày líu lo như chim sẻ nhỏ.

Nó thích nhất là quấn lấy ta đòi nghe kể chuyện.

“Mẹ, kể chuyện lão quỷ đi!”

“Lão quỷ nào?”

“Chính là lão quỷ mặt xanh nanh vàng, mặc quan phục tiền triều ấy!”

Ta hơi kinh ngạc: “Sao con lại biết chuyện này?”

Nó chớp mắt: “Con không nhớ rõ, chỉ là tự nhiên biết thôi.”

Ta xoa đầu nó, rồi bắt đầu kể. Kể chuyện lão quỷ báo mộng thế nào, bóp cổ cha ta đe dọa ra sao, ép ta phải gả vào Bùi gia như thế nào.

Hành nhi nghe đến mê mẩn, rồi nó hỏi một câu: “Lão quỷ đó giờ đi đâu rồi ạ?”

Ta lắc đầu: “Mẹ không rõ.”

Hành nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi, bỗng nói: “Chắc ông ấy cô đơn lắm.”

“Tại sao?”

“Ông ấy canh giữ cái nhà đó bao nhiêu năm, kết quả người trong nhà không tranh khí, làm gia đình lụn bại sạch sành sanh. Ông ấy chắc chắn là buồn lắm.”

Ta sững người, không ngờ nó lại nói ra những lời như vậy. Nhưng Hành nhi đã sớm chuyển dời sự chú ý, chạy đi đuổi theo lũ bướm trong sân.

Nhìn theo bóng lưng nó, ta chợt thấy có lẽ lời nó nói là đúng. Lão quỷ kia, thủ hộ Bùi gia bấy nhiêu năm, chưa chắc đã hoàn toàn mang ác ý.

Ông ta chỉ muốn một sự truyền thừa, muốn hương hỏa Bùi gia không dứt. Chỉ tiếc thay, con cháu bất hiếu, đến cả con đường sống mà tổ tông ban cho cũng tự tay cắt đứt.

Thôi bỏ đi.

Những chuyện đó, từ lâu đã chẳng còn can hệ gì đến ta nữa rồi.

Năm Hành nhi lên ba, trong nhà có một vị khách không mời mà đến.

Chính là vị lão hòa thượng năm xưa.

Ngài so với mấy năm trước lại già thêm vài phần, lưng đã khòm xuống, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh như cũ, tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm.

“Thí chủ, biệt lai vô dạng.”

Ta vội vàng mời ngài nhập tọa, dâng trà nóng.

Lão hòa thượng đón lấy chén trà nhưng không uống, chỉ nhìn Hành nhi đang nô đùa ngoài sân, khẽ gật đầu.

“Đứa trẻ này, được nuôi dạy rất tốt.”

Ta mỉm cười: “Đa tạ đại sư cát ngôn.”

Lão hòa thượng quay sang nhìn ta: “Thí chủ, người có muốn biết chuyện về sau của Bùi gia không?”

Ta khựng lại một chút, rồi gật đầu. Tuy chẳng còn can hệ gì đến ta, nhưng nghe một chút cũng không sao.

“Bùi Tranh c.h.ế.t rồi, Hầu phủ hoàn toàn lụn bại. Còn Liễu Kim Hòa kia, điên điên khùng khùng lưu lạc đầu đường xó chợ, chẳng được mấy năm cũng đã quy tiên.”

“Tổ phần Bùi gia không biết vì sao mà sụp đổ, lộ ra một cỗ quan tài đen kịt. Nằm trong đó chính là lão quỷ mặc quan phục tiền triều kia.”

“Kỳ lạ là, t.h.i t.h.ể lão quỷ trải qua trăm năm mà không hề mục nát. Chỉ là diện mạo vặn vẹo, trông như trước khi lâm chung đã phải chịu nỗi thống khổ cực độ.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8