Ta không phải Hoàng hậu, Ta là Nữ Đế
Chương 7
Còn ta thì bị tống vào Thiên lao chờ ngày xét xử.
Hoàng thượng bệnh tình quả thực không nhẹ, ta đợi ròng rã một tháng trời cũng không thấy ngài ấy thẩm vấn mình, thế là đành ở trong Thiên lao ăn ngon mặc đẹp mà chờ đợi.
Ngày hôm ấy ta đang gặm đầu vịt, tên ngục tốt canh gác bên ngoài đột nhiên bị ai đó đ.á.n.h bay, ngã rầm xuống trước mặt ta.
Người vừa đến nhìn thấy cái đầu vịt trên tay ta, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.
"Cơm nước của cô cũng khá đấy chứ, xem ra không cần vội vàng cứu cô ra rồi."
Ta vứt đầu vịt đi, lau sạch tay.
Phương Hạ đã tới, điều đó chứng tỏ phụ thân ta đã sắp đ.á.n.h vào đến kinh thành.
Thực tế là từ ngày ta rời đi, ông ấy đã bắt đầu dấy binh rồi.
Để ông ấy có danh nghĩa chính đáng, ta đã giả vờ bị Giản Tùy Phong uy h.i.ế.p đến kinh thành để nhận tội thay cho nha hoàn của hắn.
Đến kinh thành, ta vốn định cầu xin Hoàng thượng minh xét, nào ngờ lại chịu oan ức mà vào ngục.
Một vị tướng quân từng vì nước đổ m.á.u như ta lại phải chịu nỗi oan khiên lớn đến thế, dù ta có nhịn được, phụ thân ta nhịn được, thì những tướng sĩ theo phò tá Trình gia cũng không thể nhẫn nhịn.
Vừa vặn Đại hoàng t.ử Tây Địch cũng đã về nước tranh đoạt ngôi vị, lúc này biên cảnh bình ổn, chính là thời cơ tốt nhất để dấy binh.
Phương Hạ nói trong sách chúng ta từ lúc dấy binh đến khi đ.á.n.h vào kinh thành phải mất tròn một năm.
Nhưng nhờ có cô ấy, giờ đây chỉ mất có một tháng.
Cô ấy biết rõ diễn biến của từng trận đ.á.n.h, điểm yếu của từng kẻ thù.
Ngay cả tình báo biên thùy gửi về triều đình cũng bị cô ấy dẫn người chặn lại hết.
Hoàng thượng còn chưa kịp phản ứng thì kỵ binh của phụ thân ta đã sắp đ.á.n.h tan cổng kinh thành rồi.
"Giản Tùy Phong đâu?" Ta hỏi.
Cô ấy nhún vai: "Để lợi dụng thân phận của hắn, vốn dĩ ta định mang hắn theo cùng, nhưng con nha hoàn bên cạnh hắn lại chê đi theo quân đội quá vất vả, thế là hắn đưa con ả đó đi du sơn ngoạn thủy rồi."
Theo lời Phương Hạ, trên con đường này có một khúc xương rất khó gặm, chính là Tổng đốc binh mã Lũng Hữu – Tiêu Bá Kỳ.
Người này cũng giống như phụ thân ta, đều là mãnh tướng.
Nếu đ.á.n.h chính diện thì chắc chắn là một trận ác chiến, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề.
Nhưng Phương Hạ lại biết điểm yếu của ông ta.
Ông ta là người tình cũ của Lương phi – mẫu thân của Giản Tùy Phong, vì Lương phi mà đã ngoài bốn mươi vẫn chưa cưới vợ.
Sau khi Lương phi qua đời, ông ta vẫn không nguôi nhung nhớ, tự nhiên là coi Giản Tùy Phong cực kỳ quan trọng.
Vì vậy Phương Hạ đã mượn danh Giản Tùy Phong để lừa ông ta quy thuận, ông ta còn tưởng mình dấy binh là vì Giản Tùy Phong.
"Cho nên người này chính là trở ngại lớn nhất khi cô xưng đế sau này, tạm thời giữ lại Giản Tùy Phong cũng là để kiềm chế ông ta."