Ta Là Trắc Phi Yếu Đuối Không Thể Tự Lo
Chương 3
Ta khẽ ngẩng mắt, thấy ánh nhìn Thái t.ử dừng lại ở đôi chân đang run nhẹ của ta và dấu vết ám muội trên cổ chưa phai.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
Thái t.ử im lặng một lát, rồi mới nói với Thái t.ử phi:
“Lâm thị đã nhận sai, nàng cũng nên có lòng bao dung. Chuyện này dừng ở đây.”
“Nàng là Thái t.ử phi, phải lấy đại cục làm trọng. Suốt ngày tranh đấu trong hậu viện thì còn ra thể thống gì?”
Giọng hắn mềm đi đôi chút, nhưng sự không cho phép cãi lại lại càng rõ ràng.
Những lời này… nói rất nặng.
Sắc mặt Thái t.ử phi trắng bệch, nhìn Thái t.ử với vẻ không thể tin nổi.
Rồi nàng ta nghiến răng liếc ta một cái thật sắc, cuối cùng vẫn không dám cãi lại, chỉ đành cúi người hành lễ.
“Thiếp thân tuân mệnh.”
Thái t.ử “ừ” một tiếng, ánh mắt dừng trên người ta trong chốc lát, rồi quay người đi về thư phòng.
Sau khi trở về viện của mình, nha hoàn thân cận thấy đầu gối ta bầm tím, không nhịn được xót xa:
“Trắc phi đã được Thái t.ử điện hạ sủng hạnh rồi, sao còn phải sợ Thái t.ử phi đến vậy?”
Ta để mặc nàng bôi t.h.u.ố.c rượu lên vết thương, trong lòng âm thầm tính toán ván cờ này.
Thái t.ử phi ức h.i.ế.p người quá đáng, nên ta mới lén bỏ vào đồ ăn thức uống của nàng thứ khiến khí huyết suy nhược.
Khiến nàng không chịu nổi Thái t.ử, nhiều lần ngất đi.
Mà đêm đó, trong tóc ta lại thấm một loại hương liệu khiến người ta dễ động tình.
Mọi thứ đều phát triển đúng như ta tính toán, thuận lợi đến mức tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Hôm nay ta lấy lui làm tiến, ngoài mặt thì giống như Thái t.ử mặc nhiên cho ta nhận lỗi.
Nhưng thực ra… trong lòng hắn đã sinh ra một chút bất mãn với Thái t.ử phi.
Dù sao Đông cung là Đông cung của Thái t.ử.
Hắn từ nhỏ đã là thiên chi kiêu t.ử, người người kính sợ, ai dám không nể mặt?
Hắn muốn sủng ai, còn chưa đến lượt Thái t.ử phi lên tiếng.
Cho dù nàng xuất thân cao quý, cũng không có tư cách đó.
Thái t.ử phi phạt ta trước mặt mọi người, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thái t.ử.
Ở hậu viện này, không tranh thì chỉ có thể nhẫn nhịn mà sống.
Một khi đã bước vào chiến trường như tu la, thì không thể không nghĩ đủ cách, dùng đủ thủ đoạn.
Ta cũng bất đắc dĩ thôi.
May mà… mục đích đã đạt được.
Quả nhiên, đến buổi chiều, nội thị thân tín nhất bên cạnh Thái t.ử đã tới viện của ta.
Hắn mang đến một hũ cao t.h.u.ố.c hoạt huyết tiêu ứ thượng hạng, cùng một bộ y phục mới chất liệu mềm mại, màu sắc nhã nhặn không vượt quy củ.
Nội thị còn nói, Thái t.ử điện hạ miễn cho ta việc thỉnh an sáng tối.
Ta cung kính nhận lấy, trong lòng đã hiểu rõ.
Giữa Thái t.ử phi và trắc phi, hắn vẫn coi trọng Thái t.ử phi hơn.
Nhưng cán cân trong lòng hắn… đã bắt đầu nghiêng rồi.
Đêm đó, Thái t.ử lại triệu ta.
Hắn dường như đã mê mẩn thân thể hoàn toàn khác biệt với Thái t.ử phi này.
Nếm qua rồi thì ghiền, chẳng biết thỏa mãn.
Ta biết hắn đã quen nhìn các quý nữ đoan trang kiềm chế, nên ta bèn dùng hết sự mềm mại, thuận phục, cùng mọi thủ đoạn tinh tế.
Từng chút một…
Xoa dịu hết những uất ức, bức bối mà hắn chưa thể thỏa lòng khi ở bên Thái t.ử phi.
Liên tiếp mấy ngày, Thái t.ử đều đắm chìm không thoát ra được, đêm nào cũng nghỉ lại ở chỗ ta.
Viện nhỏ vốn trước kia vắng tanh như chùa Bà Đanh, nay nhờ được sủng ái mà bỗng trở nên náo nhiệt hẳn.
Sáng hôm sau, ma ma bên cạnh Thái t.ử phi đến.
Bà ta mặt không cảm xúc, truyền đạt ý của Thái t.ử phi.
Yến Quỳnh Lâm sắp tới, các quý nữ cùng phu nhân quyền quý đều sẽ tham dự.
Ta thân là Trắc phi Đông cung, lại không thông văn mặc, e rằng sẽ làm mất thể diện hoàng gia.
Thái t.ử phi nhân hậu, bắt đầu từ ngày mai sẽ đích thân dạy ta đọc sách viết chữ.
Trong lòng ta trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính tạ ơn.
Dạy đọc sách viết chữ gì chứ, chẳng qua là đổi cách hành hạ ta mà thôi.
Xem ra lời răn đe hôm đó của Thái t.ử, vẫn chưa khiến Thái t.ử phi thật sự thu liễm.
Sáng hôm sau, ta bị gọi đến thư phòng của nàng ta.
Thái t.ử phi ngồi ngay ngắn sau án thư, giữa mày mang theo ý lạnh, dưới đất đặt một chiếc bồ đoàn.
“Nếu đã học, vậy bắt đầu từ Nữ Giới đi.”
“Quỳ ở đây, từng chữ từng câu chép cho bổn cung. Chép đủ một trăm lần mới thôi.”
Nàng tiện tay ném xuống một cuốn Nữ Giới, giấy dày cộm, dày đến mấy chục trang.
Ta làm theo, quỳ xuống cầm b.út.
Bồ đoàn mỏng đến mức gần như có thể cảm nhận rõ cái lạnh của nền gạch.
Cây b.út lại là loại đặc chế, nặng bất thường, mực cũng đặc sệt, viết chưa được bao chữ thì cổ tay đã mỏi nhừ.
Huống hồ ta vốn chẳng biết mấy chữ, vừa bắt đầu đã phải chép Nữ Giới, chẳng khác nào leo lên trời.
Thái t.ử phi không thèm nhìn ta, chỉ ung dung uống trà, thỉnh thoảng sai ma ma thêm trà mài mực.
Cả một ngày trôi qua, ta chỉ chép được năm lần.
Cổ tay sưng đỏ, đầu gối đau đến mức gần như không đứng nổi.
Những dòng chữ chép ra cũng méo mó vụng về, chẳng khác gì trẻ con ba bốn tuổi tập viết.
Thái t.ử phi cười khẩy, xé nát toàn bộ giấy ta chép, thản nhiên nói:
“Thứ quỷ vẽ bùa này là cái gì?”
“Trắc phi cũng quá thiếu thành tâm, thiếu siêng năng rồi. Về chép thêm mười lần nữa rồi mới được dùng bữa tối.”
Ta chỉ cúi đầu đáp vâng.
Những ngày tiếp theo đều như vậy.
Ta chỉ có thể trở về viện, âm thầm khổ luyện học chữ.