Ta lỡ nuôi thái tử thành cún con
2
3.
Sự thực chứng minh là Tiểu Ngũ bị bệnh không hề nhẹ. Nửa đêm dậy đi vệ sinh, đi ngang qua phòng nó, tôi lại nghe thấy tiếng lầm bầm bên trong.
“Mẫu phi… đừng đi…”
“Phụ hoàng… nhi thần sẽ nghe lời mà… đừng nhốt con…”
Tôi đứng ngoài cửa, nghe những lời mê sảng đứt quãng ấy mà lòng thắt lại. Tuy đầu óc nó hỏng thật, nhưng nghe chừng mẹ nó mất sớm, cha nó thì vợ nọ con kia chẳng thèm ngó ngàng đến sự sống c.h.ế.t của nó, từ nhỏ đã bị giam cầm ở một nơi nào đó, không ai thương không ai yêu, nghĩ cũng thật tội nghiệp.
Sáng hôm sau, tôi dẫn Tiểu Ngũ ra chợ phiên, định bụng cho nó khuây khỏa, mở mang tầm mắt. Trên phố nhộn nhịp vô cùng, nào là kẹo hồ lô, nặn tò he, thổi kẹo đường, diễn xiếc… tiếng rao hò nối tiếp nhau không dứt, người qua kẻ lại tấp nập, đèn hoa rực rỡ.
Tiểu Ngũ bám đuôi tôi, đôi mắt nhìn không kịp nghỉ. Lúc thì đứng ngẩn ra trước sạp tò he, lúc thì xem diễn xiếc đến quên cả bước đi, lúc lại đứng nhìn ông lão thổi kẹo đường mà nuốt nước miếng ừng ực.
Tôi quay lại thấy bộ dạng đó, suýt nữa thì bật cười: “Chưa thấy bao giờ à?”
Nó sực tỉnh, cứng mặt gật đầu. Tôi chẳng nói chẳng rằng, đi tới sạp kẹo hồ lô mua hai xâu.
Tiểu Ngũ c.ắ.n một miếng, mắt trợn tròn xoe. Nhìn nó như vậy, lòng tôi bỗng thấy chua xót. Đến kẹo hồ lô còn chưa được ăn, trước đây nó đã phải sống những ngày tháng khổ cực thế nào cơ chứ?
Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên, nhận ra tôi đang nhìn mình, liền hừ một tiếng đầy vẻ khó ở:
“Ngươi đừng tưởng dăm ba cái ơn huệ nhỏ mọn này mà có thể chiếm được ta!”
Chao ôi, lại phát bệnh rồi, đúng là càng đáng thương hơn…
Tôi kéo nó vào lề đường: “Ngươi đứng đây đợi, ta ra sạp phía trước mua ít gia vị rồi quay lại ngay.”
4.
Tiểu Ngũ đứng sững tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất sau dòng người tấp nập.
Giữa phố xá rộn ràng kẻ qua người lại, nó nắm c.h.ặ.t lấy xâu kẹo hồ lô, cảm thấy có chút không tự nhiên. Đông người quá… Trước đây ở Đông Cung, nó chưa từng thấy nhiều người đến thế.
“Vị tiểu lang quân tuấn tú này ơi, mua tặng nương t.ử một đóa hoa lụa đi!”
Bên cạnh nó là một sạp nhỏ bán đồ trang sức và hoa lụa, đủ loại màu sắc rực rỡ bày ra trước mắt. Chủ sạp là một bà thím có gương mặt phúc hậu, nhiệt tình chào mời.
Mặt Tiểu Ngũ bỗng chốc đỏ lựng: “Cô ta không phải nương t.ử của tôi! Cô ta ngày nào cũng đ.á.n.h tôi đấy!”
Bà thím nghe vậy lại càng cười tươi hơn: “Ấy! Đánh là thương, mắng là yêu, có thích cậu thì người ta mới đ.á.n.h cậu chứ! Nếu không sao cô ấy chẳng đi đ.á.n.h người khác đi!”
Vừa nói, bà thím vừa vung tay "bộp" một phát vào lưng ông chồng đang đứng sắp xếp hàng hóa bên cạnh, khiến ông chú lảo đảo cả người.
“Cái lão già này, còn không mau lấy đóa hoa màu xanh kia ra đây!” Bà thím mắng.
Ông chú ôm lưng, nở nụ cười chất phác, đưa đóa hoa lụa màu xanh tới. Bà thím nhận lấy hoa, nhét vào tay Tiểu Ngũ, nheo mắt cười:
“Tình cảm có sâu đậm thì mới đ.á.n.h nhau, đó gọi là phong vị cuộc sống. Cầm lấy, cầm lấy mà tặng cho nương t.ử nhà cậu, cô ấy chắc chắn sẽ vui lắm.”
Tiểu Ngũ cúi đầu nhìn đóa hoa lụa màu xanh trong tay, cả người như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
Đúng rồi, lão bán hàng rong gánh gánh đi qua, cô ấy đối xử rất khách sáo. Bác Lý chính đến nhà, cô ấy rót trà bưng nước, hàn huyên nửa ngày trời. Anh Ba Lý đầu làng nói với cô ấy vài câu, cô ấy cười tươi như hoa nở.
Cô ấy đối tốt với tất cả mọi người. Duy chỉ có đối với nó, là vừa đ.á.n.h vừa mắng.
Xâu kẹo hồ lô trong tay Tiểu Ngũ "chát" một tiếng rơi xuống đất. Hóa ra… hóa ra là vì cô ấy thích mình!
5.
Từ phiên chợ trở về, Tiểu Ngũ cứ như bị ma nhập vậy.
Sáng sớm hôm sau khi tôi thức dậy, sân vườn đã được quét dọn sạch bong, củi khô chẻ gọn gàng xếp sát góc tường, lũ gà được cho ăn no nê đang rúc trong ổ ngủ gật, trên bếp còn ấm sực một nồi cháo.
Tôi đứng giữa sân, ngẩn người hồi lâu. Tiểu Ngũ vừa khéo từ trong bếp bước ra, nhìn thấy tôi, mặt nó hơi ửng hồng:
“Bữa sáng nấu xong rồi.”
Trong lòng tôi dâng lên một luồng cảm động. Thằng nhóc này tuy ngốc, nhưng rốt cuộc cũng biết điều, biết đền ơn đáp nghĩa rồi. Chuyến đi chợ này thật đúng là đáng đồng tiền bát gạo!
Tôi bước tới, vỗ vai nó: “Được rồi, cùng ăn thôi.”
Nó quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ rực.
Kể từ đó, Tiểu Ngũ bắt đầu trở nên "dính người" một cách kỳ lạ. Tôi ở trong sân rửa rau, nó liền ngồi xổm bên cạnh cho gà ăn. Tôi ra giếng gánh nước, nó lủi thủi đi sau xách hộ. Tôi lên núi hái rau dại, nó cũng đòi theo bằng được. Trên đường đi, nó luôn đi trước gạt những cành cây chắn lối, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn tôi một cái.
Gặp đoạn dốc đứng, nó chủ động đưa tay ra đỡ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên gương mặt nó, chiếu rọi những lớp mồ hôi mỏng lấp lánh.
Tôi thầm nghĩ: Cái tên Tiểu Ngũ này, lớn lên trông thật sự rất đẹp lão. Chân dài vai rộng, da trắng môi hồng, mày ngài mắt phượng. Trước đây cứ nghĩ nó là thằng ngốc hay chảy nước miếng, giờ càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng thấy đẹp đẽ lạ lùng.
Nó vừa vặn bắt gặp ánh mắt của tôi, mặt đỏ bừng lên: “Nhìn cái gì?”
“Nhìn ngươi chứ gì nữa. Đẹp đấy.”
Vành tai Tiểu Ngũ đỏ thấu, vệt đỏ lan tận xuống tận cổ. Tôi nhìn mà không nhịn được cười ha hả.