Ta Phụ Tiên Quân
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 19:55:54 | Lượt xem: 1

### PHIÊN NGOẠI 1: Mỹ nhân hề yểu yểu

Người dẫn lối cho Chử Úc bước lên con đường tu tiên là một con hồ ly.

Một con hồ ly vừa lương thiện lại vừa tàn nhẫn.

Nàng cứu mạng hắn, nói cho hắn biết thế giới ngoài kia rộng lớn bao la nhường nào, khuyên hắn đừng chỉ gò bó bản thân trong những thứ nhỏ nhoi trước mắt. Chử Úc khi ấy, ngoại trừ cái tội danh vu khống từ trên trời rơi xuống, hắn hoàn toàn hai bàn tay trắng.

Hắn đi theo nàng, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, từ phố thị phồn hoa đến thôn quê hẻo lánh.

Trên suốt chặng đường, con hồ ly luôn làm việc thiện cứu người. Nàng bảo nàng không biết hóa hình, cần hắn hỗ trợ ra mặt thay, trở thành sứ giả của nàng ở chốn nhân gian.

"Ây da, tại ta sống trong núi lâu quá, chưa gặp con người bao giờ ấy mà! Ta học thêm một chút là biết hóa hình ngay thôi!" Con hồ ly lúc nào cũng vỗ n.g.ự.c tự hào, "Ta thông minh lắm đó nha."

Chử Úc mãi sau này mới biết, nàng thực ra biết hóa hình, chỉ là không muốn.

Khi đi đường, tiểu hồ ly cuộn tròn thành một cục nằm gọn trong n.g.ự.c hắn hoặc trên chiếc mũ choàng sau lưng. Khi dừng chân, tiểu hồ ly nhoài người lên đùi hắn, duỗi thân dài thượt, ngoan ngoãn để hắn vuốt lông.

Ở bên cạnh hồ ly, Chử Úc cảm nhận được mình đang thực sự cứu rỗi một sinh mệnh, và cũng thực sự được một ai đó cần đến. Điều này khiến hắn thấy hạnh phúc. Hắn vô cùng tận hưởng khoảng thời gian ấy, cho dù ngàn vạn năm sau, hắn vẫn nhớ rõ như in bộ lông bóng bẩy pha chút sắc vàng đỏ của hồ ly, lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.

**Chương 2**

Sau này, hồ ly rốt cuộc cũng buông bỏ cảnh giác, hóa thành hình người trước mặt hắn. Khuôn mặt như hoa phù dung, nước da trắng như tuyết, điểm xuyết đôi mắt hoa đào.

Chử Úc đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Hồ ly cười nhạo hắn là đồ háo sắc. Chử Úc không phủ nhận. Đối với một người đàn ông, một nữ nhân tràn đầy mị lực và một con tiểu hồ ly tròn vo dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực.

Hắn bắt đầu không khống chế được mà nhìn nàng bằng ánh mắt dành cho một nữ nhân. Đây chính là khởi đầu của mọi bi kịch.

Tình cảm dành cho hồ ly trước kia là trọn vẹn tình thân và tình bạn của hắn, nay lại pha lẫn thêm thứ gọi là tình yêu. Lòng tham không đáy, cuối cùng hóa thành chấp niệm, giày vò hắn ròng rã hàng ngàn hàng vạn năm.

Nhưng Chử Úc của khi ấy vẫn còn ngây ngô và đơn thuần lắm, chỉ biết vụng về đối xử tốt với nàng. Hắn tinh ý nhận ra hồ ly rất ghét trẻ con, cũng cực kỳ chán ghét cái hình dáng nửa người nửa yêu của mình, thậm chí coi đó là khúc mắc trong lòng. Thế là hắn hết lời dỗ dành nàng, bảo rằng dù ở hình người, nàng vẫn có thể ngang nhiên để lộ tai và đuôi ra trước mặt hắn.

**Chương 3**

Hồ ly lớn lên ở nhân gian. Yêu ma vốn dĩ mạnh được yếu thua, những con non thiên phú cao rất dễ bị kẻ khác ăn thịt hoặc hái bổ tu vi. Tiểu hồ ly thông minh đành mượn khói lửa nhân gian để che giấu tung tích.

Nàng tủi thân kể lể: "Ta từ nhỏ đã biết hóa hình rồi, nhưng cái đuôi cứ giấu không kỹ, bọn trẻ con sợ hãi toàn mắng ta là quái vật."

Rõ ràng hôm qua vừa tặng diều cho nàng, hôm nay đã ném đá vào nàng. Hồ ly ngây thơ nhận ra, hóa ra loài người lại nhát gan và hay thay đổi đến thế. Ngay cả vị phụ nhân dịu dàng nhất, khi thấy nàng đột nhiên mọc ra tai và đuôi cũng sợ đến mức lăn ra ngất xỉu.

Hồ ly cứ thế lảo đảo, trốn đông trốn tây mà lớn lên. Nàng biết không thể trách con người. Những thứ chưa biết và đầy tính thần bí luôn khiến người ta sợ hãi. Nhưng nàng không bao giờ thích dáng vẻ yếu ớt, nửa người nửa yêu của chính mình nữa.

Cho đến khi Chử Úc xuất hiện.

Hắn quang minh chính đại tuyên bố với từng người bách tính được cứu rằng, hắn vâng mệnh Hồ tiên mà đến. Hồ ly thấy mình giống như được rước lên bệ thờ. Tín ngưỡng và công đức cuồn cuộn hội tụ vào cơ thể nàng, trong mắt những người đang quỳ lạy đầy ắp sự thành kính và lòng biết ơn.

Chử Úc nói: "Có lộ tai và đuôi ra trước mặt họ cũng chẳng sao đâu."

Hồ ly bĩu môi: "Ta cứu người là để tích công đức, thái độ của họ thì liên quan cái gì đến ta?"

Nói thì nói vậy, nhưng cái đuôi phía sau nàng lại vui vẻ ngoáy tít mù.

**Chương 4**

Dã thú dù có lớn lên ở thế gian, chung quy vẫn không có được "thất khiếu linh lung tâm" (trái tim tinh tế) của con người. Hồ ly vì muốn đắc đạo thành tiên, luôn bày ra tư thế phổ độ chúng sinh.

Chử Úc chỉ cho nàng thấy, không phải kẻ bất hạnh nào cũng đáng được cứu giúp. Những kẻ sau khi biết thân phận của Hồ tiên liền nảy sinh tham niệm hay có ý đồ trả thù, đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Hắn không hề lảng tránh, mà hỏi thẳng nàng: "Cứu những kẻ như vậy, nàng có hối hận không?"

Hồ ly bực bội quật đuôi xuống đất: "Tuy ta rất không vui, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc ta cứu người? Ta cứu người đổi lấy công đức, giao dịch sòng phẳng mà."

Chử Úc hỏi lại: "Lấy oán báo ân, vậy lấy gì báo đức?"

Hồ ly đăm chiêu suy nghĩ. Nàng nghiêng đầu hỏi hắn: "Vậy ta nên dựa vào cái gì để làm việc thiện?"

Chử Úc đáp: "Hỏi bản tâm của nàng."

Hồ ly vung đuôi quất thẳng vào mặt hắn, cho hắn ăn một miệng đầy lông và bụi: "Đừng có đ.á.n.h đố ta!"

Chử Úc phá lên cười.

Đạo tâm của hồ ly ngày càng viên mãn, tu vi cũng ngày một cao thâm. Nàng không tình nguyện thừa nhận rằng Chử Úc cũng có chút trí tuệ trên người.

Chử Úc cười tủm tỉm: "Vốn dĩ chuyện này là do nàng dạy ta trước mà."

Chử Úc chỉ là phàm phu tục t.ử, hắn chỉ có thể nhận ra hình người của hồ ly ngày càng mất đi "yêu tính". Tai và đuôi của nàng, dù trong lúc cảm xúc kích động nhất cũng không còn lộ ra nữa.

Nàng quyến rũ nằm trên giường, mỉm cười với hắn. Bóng hai người in trên bình phong, một ngồi một nằm, cực kỳ thân mật.

Chử Úc hỏi: "Nàng đã có hình người, vậy nàng tên là gì?"

Hắn biết nàng không có tên. Yêu quái không giống con người, con người vì tuổi thọ ngắn ngủi nên mới khát khao có một ký hiệu độc nhất để thế giới này ghi nhớ mình.

Quả nhiên nàng đáp: "Ta không có tên, ngươi tùy tiện đặt cho ta một cái đi."

Chử Úc nở nụ cười: "Vậy ta gọi nàng là Yểu Yểu được không?"

*Mỹ nhân hề yểu yểu, dạ trường độc mạn mạn.

Chợt thấy đều nghi mộng, tương phùng tin khế tiên.*

Yểu Yểu của hắn ngẩng đầu đáp: "Được nha."

**Chương 5**

Bên cạnh Yểu Yểu ngoài hắn ra không còn ai khác. Chử Úc không có cảm giác nguy cơ gì quá lớn. Hắn to gan kể cho nàng nghe những câu chuyện chí dị về thư sinh và hồ yêu, hoa quỷ.

Hồ ly cười ngặt nghẽo: "Sao lại có tinh quái ngốc nghếch thế cơ chứ? Tuổi thọ con người ngắn ngủi, còn yêu quái dù không thành tiên thì cũng sống được mấy ngàn năm. Theo ta thấy, mấy yêu quái thích phàm nhân các ngươi đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Ta mới không thèm làm yêu quái ngốc như vậy đâu!"

Nàng dùng những lời nói đùa để bóp c.h.ế.t sự ôm ấp may mắn trong lòng hắn.

Đúng vậy, ta không thể ích kỷ như thế. Chử Úc mơ màng nghĩ, ta không thể kéo nàng vào hồng trần. Nàng còn muốn thành tiên. Sẽ có một ngày chúng ta phải chia xa.

Nhưng Chử Úc không ngờ, ngày chia xa ấy lại đến nhanh như vậy.

Vài ngày sau, Yểu Yểu không từ mà biệt, trên bàn chỉ để lại một viên linh đan và một phong thư.

Yểu Yểu viết, viên linh đan này ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể bước lên con đường tu hành, bảo hắn đừng tặng cho ai khác.

Yểu Yểu viết, cảm tạ duyên tương phùng, nàng dự cảm cơ duyên đắc đạo đã đến, duyên phận đôi bên chấm dứt tại đây, mong nhau bảo trọng.

Duyên đến thì hợp, duyên đi thì tan. Nàng trước nay vẫn luôn là một con hồ ly vô tình, không vướng bận phàm tâm như thế.

Yểu Yểu giống như một giấc mộng hư ảo dưới ánh đèn. Nhưng hắn không thể buông bỏ.

**Chương 6**

Chử Úc nuốt viên linh đan, một lòng muốn đắc đạo thành tiên.

Phàm nhân tu tiên nói dễ hơn làm, may mà trước kia hồ ly tu hành cũng chưa từng giấu giếm hắn. Hắn cứ thế tự mày mò từng bước tiến lên.

Trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng, hắn từng làm một ẩn sĩ nhàn vân dã hạc, cũng từng vác kiếm làm hiệp khách cứu người. Không có hồ ly ở bên, cuối cùng Chử Úc cũng có thể một mình gánh vác việc tế thế cứu dân.

Bách tính muốn tạ ơn hắn, Chử Úc chỉ yêu cầu họ xây một ngôi miếu thờ Hồ tiên và thường xuyên hương khói.

"Là một vị Hồ tiên đã điểm hóa ta," hắn nói.

Nhưng hắn không bao giờ gặp lại nàng nữa. Có lẽ nàng đang ở một ngọn núi sâu không người nào đó, cũng có thể nàng đã đắc đạo phi thăng. Hắn cứ ích kỷ nghĩ rằng, số công đức được đưa tặng qua tay hắn này, liệu có thể giúp kéo dài thêm chút duyên phận mỏng manh giữa hai người không?

Có một năm, Chử Úc đi ngang qua rạp hát, trên đài đang diễn vở *Tỏa Lân Nang*.

*"Hắn dạy ta, thu dư hận, miễn hờn dỗi, thả ăn năn hối lỗi, sửa tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải xoay người, sớm ngộ lan nhân."*

Nhưng hắn tuyệt đối không phục tùng cái gì gọi là "lời ông trời dạy". Sẽ có một ngày, hắn nhất định đắc đạo thành tiên.

**Chương 7**

Chử Úc thành công, nhưng hắn cũng thất bại.

Vị tiên t.ử mang tên Hoắc Yểu sớm đã quên mất cố nhân, dùng ánh mắt xa lạ đ.á.n.h giá hắn. Nàng ôn tồn chúc mừng hắn đắc đạo phi thăng. Chử Úc không thể nhếch mép cười nổi. Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấu chân tướng mà bản thân đã tự huyễn hoặc suốt mấy ngàn năm.

Con hồ ly đó không hề thuộc về hắn. Phong thư từ biệt ấy chính là bài học cuối cùng hồ ly dạy cho hắn: Phong nguyệt có lúc, chớ có chấp mê.

Duyên tận tại đây.

**Chương 8**

Duyên tận cái rắm.

Chử Úc phát hiện trong một bữa tiệc nhỏ, Yểu Yểu uống say, cái đuôi lén lút thò ra khỏi váy nhúng vào ly rượu. Một vị tiên quân tuấn tú mỉm cười, nhéo ch.óp đuôi lôi ra, còn dùng pháp quyết giúp nàng giấu đi.

Đó từng là cái đuôi chỉ thuộc về duy nhất một mình hắn!

Sau đó, Chử Úc mượn danh nghĩa bảo vệ Hoắc Yểu, lôi tên tiên quân kia ra đ.á.n.h cho một trận thừa sống thiếu c.h.ế.t.

**Chương 9**

Chử Úc bắt đầu lên kế hoạch câu dẫn Hoắc Yểu.

Nếu đắc đạo thành tiên mà vẫn không được như mong muốn, vậy hắn cầu tiên bao nhiêu năm qua để làm gì?

Hắn muốn nàng phải u mê hắn, làm nàng nếm trải cảm giác cầu mà không được. Hắn giả vờ như không biết tiểu hồ ly nửa đêm chạy tới đòi vuốt lông và vị tiên t.ử dâng hiến tình yêu kia là cùng một người. Hắn bày ra tư thái cao ngạo, tự đặt mình trên đỉnh núi tuyết xa xăm, dụ dỗ nàng trèo đèo lội suối tới hái đóa hoa vốn dĩ chỉ nở vì một mình nàng.

Hắn hèn hạ, vô sỉ, dùng những thủ đoạn bỉ ổi lên chính người con gái mình yêu nhất.

Chử Úc khinh bỉ bản thân. Nhưng hắn không cứu vớt nổi mình nữa rồi. Hắn biết rõ thái độ của Hoắc Yểu đối với tình cảm, lúc nào nàng cũng rút lui một cách dứt khoát và tuyệt tình. Hắn không thể chịu đựng thêm một lần nào bị nàng vứt bỏ.

**Chương 10**

Chử Úc đã chọn sẵn kết cục cho cả hai ở trong Luân Hồi Cảnh. Hắn chỉ đang cố tự thuyết phục bản thân trước khi c.h.ế.t rằng: nàng sẽ không quên hắn.

Nhưng Chử Úc thừa hiểu, những vị tiên quân thất bại trong Luân Hồi Cảnh kia cũng đâu có được sự ái mộ và hoài niệm dài lâu của nàng. Nàng có tình yêu, nhưng tình yêu đó sinh ra và tan biến nhẹ nhàng tựa như trăng thu gió mát.

Hắn bắt buộc phải dùng cái c.h.ế.t và sự nuối tiếc để trói buộc lấy nàng.

**Chương 11**

Chử Úc không ngờ, hắn thực sự đã thuần phục được con hồ ly ấy.

Ừ thì… Ít nhất ở thế giới bên ngoài Luân Hồi Cảnh là như vậy.

**Chương 12**

Hoắc Yểu vẫn tiếp tục nhậm chức Hoặc yêu.

Nhưng giống như diễn viên thời hiện đại quay cảnh thân mật phải dùng góc máy che chắn sau khi kết hôn, Hoắc Yểu cũng đệ đơn xin phép không dùng chân thân tiến vào Luân Hồi Cảnh nữa. Mọi cảnh quan hệ thân mật đều dùng ảo thuật để nhảy cóc cho qua.

"Đây là giới hạn cuối cùng rồi nhé," nàng dỗi.

Chử Úc chấp nhận.

Chỉ là thi thoảng, trong kịch bản độ kiếp của nàng lại tự dưng mọc đâu ra một "nam phụ thâm tình". Đã là tình kiếp thì thêm chút "cẩu huyết" cũng có làm sao đâu chứ?

**[TOÀN VĂN HOÀN]**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8