Ta Tiến Cung Năm 14 Tuổi…
13
21.
Đang chuyện thì bất ngờ cửa đẩy , lao kéo váy mỉa mai. Vừa kéo, :
“Tỷ tỷ thế mà trở thành nha thông phòng của kẻ khác, thất ? Tỷ thấy bản bẩn thỉu ?”
Nó chỉ mới mười hai tuổi, nhưng hình giống như một nam nhân trưởng thành. Gương mặt vẻ hung tợn, lên càng thêm dung tục.
mẫu chỉ mỉm âu yếm nó.
Ta cố gắng kéo váy khỏi tay , lấy trong túi một ít hạt dưa để dỗ dành, kết quả là nó đảo mắt 1 cái x.é to.ạc chiếc túi đang treo ở thắt lưng .
Ta giành , nhưng mẫu bảo: “Tiểu Thảo, con mới tí tuổi thôi. Đừng tính toán với nó.”
Cuối cùng, tay bước khỏi nhà.
Ta gặp 2 tên vô công rỗi nghề ở cửa s.òng b.ạc, qua về tình hình trong nhà :
“Nếu như hai ngươi thể dụ dỗ con trai nhà đó qua đây chơi, sẽ cho hai ngươi thêm năm lá vàng.”
Sau khi xong những việc , trở về căn nhà do Thập Thất thuê và yên lặng chờ đợi.
Ngoài việc sách, dành thời gian còn để nghĩ về Tạ Hành.
Thực , chỉ mới ở bên vỏn vẹn vài tháng, thời gian tuy ngắn nhưng sự hạnh phúc mà còn lớn hơn tất cả niềm vui trong suốt mười mấy năm qua của .
Chính sự tồn tại của Tạ Hành khiến tình yêu thương chân chính dáng vẻ gì.
Cũng chính dạy rằng gì sai khi th.ù gh.ét thậm chí g.i.ế.t những tổn thương .
Ta nhớ quá.
Trời về khuya, ngước vầng trăng ngoài sân, nghĩ về Tạ Hành lâu.
22.
Đệ khiến chờ đợi quá lâu.
Buổi tối ba ngày đó, mẫu đến gặp với bộ dạng lôi thôi, tóc tai bù xù cùng đôi mắt ngập tràn hoảng hốt.
Bà , “Tiểu Thảo, con cứu con. Nó nợ tiền, bọn họ nếu chúng trả đủ nợ sẽ ch.ặt ng.ón tay con.”
Ta hỏi bà “Đệ nợ bao nhiêu tiền?”
Bà đảo mắt “Một nghìn lượng.”
Mẫu đang lừa .
Lúc chiều, cùng Thập Thất đến đó để trả công cho 2 bọn họ, cũng mượn của 500 lượng bạc.
, vay trả, nên mượn càng nhiều càng .
Ta bảo bà đợi một lát phòng lấy một nghìn lượng bạc.
Có thứ nhất, thì tất nhiên sẽ thứ hai, thứ ba.
Ta đưa tiền một cách sảng khoái. Gan của cũng ngày một to .
Lần thứ ba tìm đến cửa, chỉ phụ và mẫu , còn dẫn theo cùng đến.
Phụ bộ dáng khí khái : “Tiểu Thảo, con thua một ít tiền, con là tỷ tỷ, trả cũng là lẽ đương nhiên mà, đúng ?”
Ta , hỏi: “Lần trả bao nhiêu?”
Mẫu duỗi ba ngón tay về phía : “Ba mươi vạn lượng.”
Khẩu khí nhỏ.
Ta gật đầu, lấy trong túi một con d.ao gă.m ném xuống đất mặt bọn họ: “Ta thể trả , lấy một ngón tay đổi một nghìn lượng “
Mẫu lập tức đổi sắc mặt, kéo phía bảo vệ, sắc bén hỏi : “Ngươi là ý gì?!”
“Nghe hiểu tiếng ? Chặt một ngón tay, đổi một nghìn lượng.”
Ta với bà, “A, quên mất, của chỉ mười ngón, còn đủ ba mươi vạn lượng. Vậy đây? Hay là tính thêm tay của cùng phụ ?”
Mẫu thoắt cái đổi sắc mặt, trở nên hung ác, phụ phía xông lên, bọn họ cũng như vô đây, nhiều lời liền xông đ.á.n.h .
Tuy nhiên, bọn họ kịp gì thì Thập Thất cùng 2 thị vệ ấn xuống đất, bắt cả 3 quỳ xuống.
Ta chau mày, bất lực lệnh:
“Thập Thất, đến dạy dỗ bọn họ .”
“Dạ.”
Thập Thất ấn đầu phụ xuống đất
“Nói theo — Tham kiến Quý phi nương nương”.
Trán của ông đập xuống mặt đất, tạo một âm thanh giòn giã.
Ta mặt họ, im lặng cảnh tượng mắt.
Trước đây, lúc từng nghĩ rằng, sẽ ngày bọn họ h.ành h.ạ đến ch.ết. lúc đây, vô câu hỏi, bất bình và khao khát dồn nén trong lòng đây dần dần tan biến.
Sau khi quỳ lạy, mẫu ngẩng đầu lên chằm chằm, ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn lẫn hoảng sợ: “Tiểu Thảo, mày điên !”
“, điên !” Ta nhếch môi xuống:
“Ta Tiểu Thảo, tên là Phù Tang, là Quý phi Hoàng thượng đích sắc phong.”
Bà trợn mắt đầu Thập Thất ở phía , cuối cùng nhận đùa.
“Quý…Quý phi… Con giờ trở thành Quý phi, thì càng nên mang , phụ con, cùng cung để cùng hưởng vinh hoa phú quý mới đúng chứ.”
Ta hết kiên nhẫn, càng tiếp tục bà , chỉ đến nhặt con d.a.o đất lên, ngắm lưỡi d.a.o sắc bén một lúc cắm thẳng vai của .
Cùng lúc tiếng hét như heo chọc tiết của nó vang lên, mẫu hai mắt trợn trừng, rống lên:
“Phù Bảo!! —— Lâm Tiểu Thảo, mày dám —-”
Ta mặc kệ, chỉ xổm xuống, mồ hôi nhễ nhại, suýt nữa thì ngất , hỏi:
“Có đau ?”
Nó mở miệng, mỗi âm tiết thốt vô cùng khó khăn: “Đau…”
“Lúc , khi ngươi ch.ém bằng b.úa cắm thanh tre cánh tay , cũng đau.”
Ta rút con d.ao g.ăm dí.nh m.áu , tùy ý ném nó sang một bên. Sau đó, trong ánh mắt đầy căm hận của mẫu , bước đến gần bà, đưa tay , tát mặt bà hai cái ném cả một bình nóng, từ đầu đổ xuống.
Cuối cùng, trở chiếc ghế bành, chống cằm, nhẹ nhàng dặn dò Thập Thất: “Chặt ngón tay của bọn họ, đưa đến sòng bạc để trả nợ.”
Thập Thất cũng là trải qua bao sóng to gió lớn, vẻ mặt chút d.a.o động, hỏi :
“Nương nương, khi c.h.ặ.t xong ngón tay, thì những nên xử trí thế nào ạ?”
Ta nghĩ một lúc: “Mùa xuân bây giờ vẫn còn lạnh, băng trong hào lẽ tan nhiều. Cứ để chúng ngâm trong nước băng . Nếu chúng thể sống sót trong một giờ thì vớt lên thả về nhà”
“Nếu sống nổi thì ?”
Ta , lãnh đạm : “Vậy thì ch.ết.”
Giữa những lời ch.ửi b.ới c.uồng l.oạn của một nhà ba nọ, Thập Thất cùng thị vệ tiến đến bịt miệng, kéo họ xuống.