Tam Thiên Kim Thoa
Chương 5
10
Tô Mộc Mộc là một con hồ ly nhưng từ thủ đoạn. Nếu nàng thích , sẽ để nàng tự chọn lấy con đường nửa đời của .
Nếu nàng gây chuyện trong bữa tiệc thì sẽ bình an vô sự. khổ nỗi khai tiệc lâu, nàng lạc đường ở hậu viện.
Nha chỉ tay về hướng Đông : “Cứ thẳng là tới sảnh tiệc.”
nàng tự giác về phía Tây hậu viện là Thúy Trúc Viên!
Tô Mộc Mộc rõ ràng là chuẩn mà tới!
“Vị tiểu thư , đừng tiếp nữa. Thúy Trúc Viên phía là nơi đại thiếu gia tu dưỡng tính, nay còn là trọng địa của Đào gia, thể . Nếu tiểu thư lạc đường tới đây, cứ dọc theo phía Đông mà là !”
Ai ngờ Tô Mộc Mộc đối mặt với sự chỉ dẫn của nha vẫn ngoan cố chịu sửa, đuổi khéo nha xong liền xông thẳng Thúy Trúc Viên.
May mà chuẩn từ sớm.
Tô Mộc Mộc bước chân Thúy Trúc Viên đ.á.n.h ngất ném sang ngôi nhà hoang cạnh Đào gia.
Khi Khương Như Ngọc hét lớn trong sảnh tiệc rằng thấy tăm Tô Mộc Mộc , thì nhà bên cạnh vang lên những tiếng rên rỉ hổ.
Khương Như Ngọc cứ như thể chắc Tô Mộc Mộc đang ở trong Thúy Trúc Viên .
Bà bất chấp sự ngăn cản của , dẫn theo một đám hảo hữu cuối cùng cũng xông qua sự ngăn cản của nhà họ Đào, thành công tiến Thúy Trúc Viên.
Vào đến nơi, mới phát hiện tiếng động đó phát từ cái sân bỏ hoang của nhà hàng xóm. Đám đông hiếu kỳ theo tiếng động sang nhà bên.
“Ái chà! Chuyện … Đào công t.ử cũng thật quá phóng túng, giữa thanh thiên bạch nhật thế …”
“Đã là tình trong như , thì sớm tìm trưởng bối mà định đoạt thôi. Đào phu nhân, bà thấy !” Khương Như Ngọc đang hiến kế.
Giây tiếp theo, Đào Doanh liền xuất hiện mặt bà hỏi: “Phu nhân gì ? Vãn bối hiểu lắm?”
Khương Như Ngọc Đào Doanh mắt, cánh cửa phòng đang đóng c.h.ặ.t!
“Cậu! Sao ở đây?!”
“Phu nhân lời thật kỳ quái, chẳng lẽ nên ở đây ? Vậy nên ở ?”
Khương Như Ngọc nhất thời cũng kích động đến hồ đồ: “Không đang ở trong phòng ! Vậy nam nhân trong phòng là ai??”
Lời thốt , còn gì mà hiểu nữa!
lúc tên sai vặt nào va rầm một cái cánh cửa đang đóng c.h.ặ.t bật mở. Bên trong phòng, hai hình trần trụi quấn lấy .
Ngay cả , vẫn thấy rõ nam nhân đang sức mặt mũi đầy cáu bẩn, ngón tay thô ráp xoa nắn loạn xạ Tô Mộc Mộc, kẽ móng tay đen sì sì.
Đặt làn da trắng trẻo mịn màng của Tô Mộc Mộc tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Tô Mộc Mộc như một con b.úp bê kiệt sức, nàng còn sức để vùng vẫy, chỉ đành để mặc nam nhân giày vò. Gương mặt cứ thế trần trụi hiện mắt .
“A! Đừng nữa!” Khương Như Ngọc gào thét điên cuồng.
Tô Ly Xuyên thì hèn nhát lẩn trốn trong đám đông.
Động tĩnh lớn như mà Tô Mộc Mộc vẫn như khúc gỗ chút phản ứng. Mọi lúc mới nhận , Tô Mộc Mộc e là “dùng t.h.u.ố.c” quá mạnh…
Lão phu nhân Đào phủ lập tức hạ lệnh: “Mau! Tách hai ! Đi gọi phủ y! Trương đại nhân, ông bên Đại Lý Tự, phiền ông tra giúp một chuyến. Lão đây xem xem kẻ nào nảy sinh ác ý, chuyện cẩu thả ở đây còn định đổ vấy tiếng cho cháu !”
Có sự sắp xếp của Đào lão phu nhân, dám ý kiến gì nữa.
Khương Như Ngọc t.h.ả.m trạng của Tô Mộc Mộc, vốn còn tranh thủ chút gì đó. vì chứng kiến quá đông, thêm lời của Đào phu nhân phía , nhất thời bà cũng chỉ đành ngậm miệng gì.
11
Tô Mộc Mộc trong toan tính của tự hại chính , nàng bao giờ tỉnh nữa.
Ngày Trương đại nhân rõ chân tướng, Tô gia vì yên chuyện , ngay lập tức đưa Tô Mộc Mộc đến một viện ở nông thôn mặc kệ ngó ngàng tới.
Nàng qua nổi năm ngày!
Khi tin tức gửi về Tô gia, Khương Như Ngọc đổ bệnh, lão phu nhân trong phủ cũng vì thế mà đau lòng một thời gian.
Tô Ly Xuyên như chuyện gì, dẫn theo Địch Vinh Vinh đính hôn lâu Kim Thúy Lâu.
Hắn dường như sớm ở trong lâu nên cửa châm chọc ngừng.
“Chưởng quỹ, nhà các còn ăn nữa ?”
“Hạng khắc phu thế mà các cũng dám cho !”
Ta Tô Ly Xuyên mắt, tuy trông vẻ khỏe mạnh nhưng quầng mắt thâm quầng, bước chân phù phiếm, lời nào chỉ thấy buồn nôn.
Cảm giác kể từ ngày rõ bộ mặt của từng biến mất.
“Mau! Đuổi hạng khắc phu ngoài cho ! Để khỏi bẩn mắt !”
Tiểu nhị luống cuống , thực khách xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Ta định nhẫn nhịn nữa, thong thả bước tới bên cạnh .
“Từ xưa đến nay, chỉ tướng quân t.ử trận, văn thần c.h.ế.t vì can gián, những chí sĩ c.h.ế.t vì lý tưởng, vì cốt cách.”
“Chưa từng thấy nam nhân nào nữ t.ử khắc c.h.ế.t cả! Nếu một nam nhân mà dễ dàng khắc c.h.ế.t như , thì chỉ chứng minh mạng vốn dĩ tận !”
Mọi đều kinh hãi, dám tin – một hạng thương nữ – dám những lời như .
“Nếu Tô công t.ử cảm thấy là hạng như thế, xin cáo từ .”
“Ta mang cái danh tội vô cớ , Tô công t.ử hãy bảo trọng cho ! Cũng khuyên các nữ t.ử khác, nhất đừng nên gần Tô công t.ử.”
“Tránh cho ngày nào đó Tô công t.ử thọ mệnh sắp hết sang bôi nhọ là cái danh hình khắc, lúc đó thì thiệt đơn thiệt kép!”
Nói xong lập tức phất tay áo rời .
12
Sự rời nhanh ch.óng của trong mắt Tô Ly Xuyên chính là tháo chạy t.h.ả.m hại. Cả sướng rơn!
Tối đó liền tới ngõ Lê Hoa. Người ở trong ngõ Lê Hoa ai khác, chính là Lãnh nương — nữ t.ử lương gia mà cứu khỏi tay tên vô ngày đó!
Chỉ điều khi cứu xong, để Lãnh nương về nhà mà cưỡng ép giữ ở trong ngõ Lê Hoa ngoại thất cho .
Lãnh nương mấy chống đối thành, chỉ ngày ngày gạt lệ. Tô Ly Xuyên cứ cách một thời gian tranh thủ tới ngủ , đêm nay chính là đêm ngủ .
đến đêm khuya, Tô Ly Xuyên bỗng nhiên phát điên, trần trụi nửa chạy thục mạng đường lớn.
Nhìn xuống phía của , miệng còn lẩm bẩm: “Dậy ! Dậy !”
Phủ binh tuần đêm thấy điên loạn như định tiến lên bắt giữ. thấy đám phủ binh chạy về phía , Tô Ly Xuyên như ma nhập sững , rút một con d.a.o găm định đ.â.m “chỗ đó” của .
May mà đám phủ binh nhanh tay lẹ mắt ngăn cản kịp thời. Đợi khi phủ binh đưa về Tô phủ, Tô Ly Xuyên tỉnh táo , trời cũng sáng.
Mà chuyện Tô Ly Xuyên chạy rông trần truồng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
“Xoảng xoảng…”
Ấm chén nước hất tung xuống đất!
“Đi, bắt Lãnh nương về đây cho !”
Đám tiểu sai lệnh rời , Thu Nguyệt định theo Tô Ly Xuyên kéo lòng định hành sự. dù thế nào, phía vẫn phản ứng gì.
Thu Nguyệt thể tin nổi Tô Ly Xuyên.
“Chát!”
“Tiện nhân, cút ngoài!”
Thu Nguyệt bò lê bò càng cửa, nhưng Tô Ly Xuyên như phát điên lôi Thu Nguyệt trở phòng.
“A! Công t.ử… tha cho … công t.ử…”
Lúc xác của Thu Nguyệt lôi ngoài, Lãnh nương đang quỳ mặt tạ ơn.