Tay cầm chảo, ta xuyên không nuôi cả nhà
Chap 12

Cập nhật lúc: 2026-04-19 02:01:06 | Lượt xem: 3

Sau mấy ngày yên ổn, ta biết sự yên bình này sẽ không kéo dài lâu.

Chỉ là không ngờ, bọn họ lại chọn cách này.

Giữa buổi trưa, lúc quán đang đông khách.

Một người đàn ông lạ mặt bước vào.

Quần áo bình thường, ánh mắt lấm lét.

Gọi một bát mì, thêm bánh kê, lại gọi cả thịt hun khói.

Ăn rất nhanh, nhanh đến mức có phần cố ý.

Chỉ một lúc sau, hắn đột nhiên ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất.

“Đau… đau quá…”

“Đồ ăn… có độc…”

Không khí quanh quán lập tức rối loạn.

Khách đang ăn cũng khựng lại.

Có người đứng dậy, có người lùi ra xa.

Lâm mẫu hoảng hốt:

“Thanh Thanh…”

Ta không vội, chỉ nhìn người kia.

Ánh mắt hắn không giống người thật sự đau.

Ta quay sang Cửu thúc đang ngồi gần đó:

“Cửu thúc, giúp ta một việc. Đi gọi lang trung giúp ta.

Cửu thúc không hỏi.

Lập tức đứng dậy đi ngay.

Ta lúc này mới bước ra trước.

Ngồi xuống bên cạnh người kia.

Giọng bình tĩnh:

“Đau chỗ nào?”

Hắn rên rỉ. "Chỗ nào cũng đau, đồ ăn chắc chắn có vấn đề".

Một giọng phụ nhân vang lên trong đám đông.

"Mọi người đừng ăn ở đây nữa, đồ ăn chắc chắn hỏng rồi".

Tiếng xì xào bàn tán càng ngày càng to.

Ta nhận ra bóng dáng của bà bán mì vằn thắn cuối ngõ. Mắt bà ta ánh lên vẻ đắc ý.

Một lát sau, lang trung tới.

Người đàn ông vừa nãy còn kêu đau dữ dội, bỗng nhiên im đi một chút.

Lang trung bắt mạch, xem sắc mặt, hỏi vài câu, rồi đứng dậy.

Nhìn quanh.

“Không sao. Chỉ là ăn nhanh quá nên hơi đầy bụng. Còn lại thì bình thường".

Không khí… im lặng.

Một giây sau.

Tiếng xì xào nổi lên.

Người kia mặt tái đi, định đứng dậy bỏ chạy.

Ta đã lên tiếng trước.

“Đã ăn xong rồi, lại giả bệnh hại người. Hay là ta cùng ngươi lên quan phủ nói chuyện cho rõ?"

Hắn lập tức hoảng.

“Không… không cần…”

Rồi vội vàng bỏ đi.

Không dám quay đầu lại.

Đám đông xung quanh bật cười.

Có người lắc đầu.

Có người c.h.ử.i nhỏ vài câu.

Người phụ nữ bán mì vằn thắn cũng lẻn đi mất. Chắc chắn hai người này có liên quan đến nhau.

Ta không đuổi theo, chỉ quay lại quán, tiếp tục bán như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng trong lòng đã rõ, chợ này không thể ở lâu.

Làm ăn quá tốt cũng là một cái tội.

Tối hôm đó.

Ta ngồi trước bàn suy tính, rồi đưa ra quyết định.

“Cha.”

Ta lên tiếng.

“Con muốn lên t.ửu lâu.”

Lâm phụ nhìn ta, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

Sáng hôm sau, ta không mang theo quá nhiều thứ, chỉ mang một gói thịt hun khói được chọn từ mẻ ngon nhất.

Bước vào t.ửu lâu.

Mùi rượu và thức ăn quen thuộc bao trùm.

Tiểu nhị vừa thấy ta đã nhận ra, nhanh ch.óng dẫn vào trong.

Chưởng quầy vẫn ở đó, ánh mắt sắc sảo, nhìn ra ta đến không chỉ để giao thịt

Ta đặt gói thịt xuống, mở lớp giấy dầu bên ngoài.

Mùi hương lập tức lan ra.

Không quá nồng.

Nhưng đủ để khiến người ta chú ý.

Chưởng quầy nhìn một lát, rồi nói:

"Dường như là công thức ướp mới, quả là đặc biệt".

Ta lấy d.a.o cắt một đĩa nhỏ mời chưởng quầy.

"Chưởng quầy quả tinh tường, đúng là nhà ta đã dùng công thức ướp thịt mới, tuyệt đối độc đáo, không ai bắt chước được, ngon hơn loại cũ hẳn hai phần".

Chường quầy ăn một miếng, tán thưởng gật gù.

"Không biết cô nương mang theo món hàng này tới là muốn bàn về việc gì chăng?"

Ta biết đã đến lúc, liền mở lời: "Tiểu nữ muốn đến bàn chuyện làm ăn cùng ông chủ. Ta muốn mở tiểu lâu buôn bán, nhưng đang thiếu bảy phần vốn, muốn mời chủ nhân t.ửu lâu chung tay làm ăn".

Chưởng quầy sững một lúc. Ông bật cười:

"Dựa vào đâu mà chúng ta phải bỏ ra bảy phần vốn cho cô nương?"

"Dựa vào món thịt muối ướp này. Điều kiện của ta rất rõ. Phái bên ngài góp bảy phần vốn, ta trao cho ngài công thức bí truyền làm món thịt ướp muối. Tửu lâu mới sẽ bán món ăn riêng, không cạnh tranh trực tiếp. Quán cho ta quản, lãi chia đôi".

Chưởng quầy tỏ ý ngạc nhiên, không nghĩ rằng sẽ gặp một mối làm ăn từ một tiểu cô nương như ta. Ông đong đếm lợi ích. Quả thật món thịt muối đã giúp cho t.ửu lâu làm ăn tốt hơn rất nhiều. Khoảng chừng một chén trà, chưởng quầy trả lời lại:

"Chuyện này hệ trọng, cần hỏi ý kiến chủ nhân của t.ửu lâu. Nếu cô nương không ngại, hãy ngồi đợi một lát, ta đi mời chủ nhân đến gặp mặt".

Ta khẽ gật đầu, nghĩ chuyện này đã năm phần thắng.

Chường nửa canh giờ sau, chưởng quầy dẫn vào một người, giới thiệu:

"Đây là Ôn Thiện Nhận, Ôn thiếu gia. Tửu lâu này là sản nghiệp của Ôn thiếu gia".

Ôn thiếu gia mặc áo xanh nhạt.

Dáng người cao ráo.

Thần thái ung dung.

Mày kiếm, mắt sáng.

Ngũ quan rõ ràng.

Không sắc bén như chưởng quầy.

Nhưng lại có một loại khí chất rất khác.

Nho nhã.

Điềm tĩnh.

Hắn ngồi xuống, ánh mắt dừng trên ta.

Không vội, không ép.

“Nghe nói ngươi muốn bàn chuyện làm ăn?”

Giọng hắn không cao.

Nhưng rõ ràng.

Ta không vòng vo.

“Ta muốn mở quán, muốn mời mời Ôn thiếu gia đầu tư".

Ôn thiếu gia khẽ nhướng mày, ánh mắt đã có chút thú vị.

“Một cô nương…”

“Dựa vào cái gì… dám nói chuyện hợp tác?”

Ta không đáp ngay.

Chỉ nhìn hắn.

Rồi nói:

“Cho ta một gian bếp.”

Ôn thiếu gia im lặng một nhịp.

Rồi gật đầu.

—-

Trong bếp.

Ta xắn tay áo, bắt đầu chế biến ba món ăn gọi vốn.

Bột được lấy ra.

Nước được chuẩn bị.

Thịt, xương, cá… lần lượt bày lên.

Ta làm món tiểu long bao

Bột nhào đến khi mịn, cán mỏng như giấy.

Nhân thịt trộn cùng nước dùng đông.

Gói lại từng nếp nhỏ.

Hấp lên, vỏ mỏng trong.

Cắn nhẹ.

Nước bên trong trào ra, nóng hổi, thơm ngậy, lan khắp khoang miệng.

Lại chuyển tay sang làm món Sườn hầm củ sen ngũ bảo.

Sườn hầm lâu đến khi mềm rục.

Củ sen vẫn giữ được độ giòn nhẹ.

Nước canh trong veo, nhưng vị đậm sâu.

Một miếng sườn, một lát sen—

Ngọt.

Thanh.

Ấm tận bụng.

Vùng này nổi tiếng với món cá chép kho tiêu cay, ta lại chế biến món cá chép tiêu sắc vượt môn.

Cá áp chảo vàng đều.

Sau đó kho nhỏ lửa với tiêu và nước sốt.

Nước sánh lại.

Bám quanh từng thớ thịt.

Mùi tiêu cay nồng bốc lên.

Thịt cá chắc, không tanh, thấm đẫm gia vị.

Ba món đặt lên bàn.

Ôn thiếu gia không nói, chỉ ăn thử từng món một.

Miếng đầu tiên.

Ánh mắt khẽ dừng lại.

Miếng thứ hai.

Động tác chậm hơn.

Đến khi đặt đũa xuống.

Hắn nhìn ta.

Lần này… không còn là ánh nhìn đ.á.n.h giá ban đầu, mà là xác nhận.

“Ngươi muốn chia thế nào?”

Ta đáp ngay:

“Lãi chia đôi.”

“Thịt hun khói ta sẽ chuyển công thức cho t.ửu lâu, xem như thành ý.”

“Quán mới này ta sẽ bán món khác, không tranh.”

Không khí lặng xuống.

Ôn thiếu gia nhìn ta.

Một lúc rất lâu.

Rồi khẽ cười.

“Được.”

Một chữ.

Nhưng đủ để định đoạt.

Khi ta bước ra khỏi t.ửu lâu.

Ánh nắng vẫn như cũ.

Nhưng con đường trước mắt—

Đã khác.

Từ hôm nay.

Không còn là quán nhỏ trong chợ.

Mà là một bước tiến lớn hơn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8