Tên Bạn Trai Và Nhỏ Tiểu Tam Giả Nai
1
Trên lối vào cao tốc để đi nộp đơn kháng cáo ở tỉnh khác, xe của tôi bị chặn lại.
Chỉ vì cô kế toán ngồi ghế sau đã viết lên lòng bàn tay hai chữ “SOS”!
Thời hạn kháng cáo chỉ còn đúng một ngày cuối cùng, lòng tôi nóng như lửa đốt, đành để cô ta ở lại tự giải thích với cảnh sát.
Tôi cùng bạn trai đạp ga hết cỡ, cuối cùng cũng kịp nộp đơn kháng cáo trước giờ tan làm.
Vụ án của công ty được trả về xét xử lại, tôi giúp bạn trai giữ được ba mươi triệu tệ.
Thế nhưng trong bữa tiệc ăn mừng hôm đó, anh ta lại chuốc say tôi rồi kéo lên xe, lái thẳng về lối vào cao tốc ấy.
“An Noãn Noãn chỉ là trẻ con thôi, thích đùa một chút, chiều theo cô ấy thì có sao?”
“Nếu không phải tại em, sao cô ấy lại phải đi bộ trên cao tốc rồi gặp tai nạn.”
Anh ta ném tôi xuống cao tốc, mặc cho xe cộ lao vun v.út cán tôi thành một đống m.á.u thịt.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về đúng ngày An Noãn Noãn vẫy tay ở trạm thu phí.
Lần này, tôi sẽ phối hợp chơi cùng các người.
Dù sao cũng không kịp kháng cáo, mà người phải ngồi tù đâu phải là tôi.
Chương 1
Khi bị nhân viên trạm thu phí thô bạo kéo khỏi xe, tôi mới thực sự chắc chắn rằng mình đã sống lại.
Cửa ghế phụ mở ra, bạn trai tôi – Cố Thần Nghiễn – cũng bị kéo xuống.
Nhưng ánh mắt anh ta vẫn dán c.h.ặ.t về phía ghế sau, trên mặt là nụ cười cưng chiều dịu dàng:
“Noãn Noãn đừng sợ, không sao đâu.”
An Noãn Noãn mặc chiếc váy công chúa màu hồng cỡ lớn, đang vung vẩy hai tay.
Trong lòng bàn tay cô ta, hai chữ “SOS” viết bằng son môi loang loáng đến hoa mắt.
Một nhân viên bước nhanh tới, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay cô ta, dịu giọng hỏi:
“Cô đừng sợ, có phải có người muốn làm hại cô không?”
An Noãn Noãn chớp chớp mắt, môi bĩu xuống, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Huhu… bé con sợ lắm!”
Cô ta chỉ vào tôi, giọng điệu nũng nịu:
“Cô ta là người xấu!”
Hít sâu một hơi, tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh:
“Đây là hiểu lầm, chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty, đang vội đến nơi khác để nộp tài liệu kháng cáo, không có chuyện bắt cóc.”
Nhân viên quay sang hỏi An Noãn Noãn:
“Cô ấy nói có đúng không?”
An Noãn Noãn vừa lau nước mắt vừa lắc đầu:
“Không phải đâu, cô ta là người xấu, cô ta không cho bé con đặt ghế an toàn ở ghế phụ!”
“Mau bảo chú cảnh sát bắt người xấu lại đi!”
Nhân viên sững lại, khi nhìn thấy chiếc ghế trẻ em màu hồng treo đầy đồ chơi trấn an ở ghế sau.
Khóe miệng ông ta co giật thấy rõ, rồi quát lớn:
“Làm loạn!”
An Noãn Noãn giật mình co người lại, nhào vào lòng Cố Thần Nghiễn:
“Anh Nghiễn ơi, anh ta mắng bé con!”
Cố Thần Nghiễn ôm lấy cô ta, sắc mặt bắt đầu khó chịu:
“Mấy người thái độ kiểu gì vậy? Cô ấy chỉ thích đùa một chút thôi, có gì mà làm quá lên?”
Nhân viên nghiêm mặt nhìn anh ta:
“Chúng tôi đã báo cảnh sát, tình huống này các anh phải ở lại làm biên bản.”
Nghe đến hai chữ “cảnh sát”, An Noãn Noãn lập tức hét lên:
“Không! Bé con ngoan mà, bé con không muốn ngồi tù!”
Cô ta ôm c.h.ặ.t cổ Cố Thần Nghiễn, mặt cọ vào n.g.ự.c anh ta.
Cố Thần Nghiễn xoa đầu cô ta, giọng dịu dàng như dỗ trẻ con:
“Noãn Noãn đừng sợ, anh Nghiễn ở đây với em, không cho cảnh sát mắng em đâu.”
Khi nhìn sang tôi, ánh dịu dàng trong mắt anh ta biến mất trong chớp mắt:
“Thẩm Khê Vân, em là pháp chế, lát nữa em giúp Noãn Noãn xử lý.”
Thái độ đó lạnh lùng và cứng rắn, giống hệt dáng vẻ kiếp trước khi anh ta đá tôi xuống xe.
“Đưa cô ta theo thì mất bao nhiêu thời gian? Noãn Noãn xảy ra chuyện, em phải chôn theo cô ấy!”
Cơn đau bị bánh xe nghiền nát từng chút một như lại lan khắp cơ thể.
Tôi siết c.h.ặ.t hai tay, không tranh cãi, ngoan ngoãn gật đầu phối hợp.
Tôi cũng rất tò mò, kiếp này mang theo cô ta, rốt cuộc có kịp hay không.
Chương 2
Sau khi cảnh sát đến, Cố Thần Nghiễn để tôi thay An Noãn Noãn xử lý mọi việc.
Làm biên bản, tiếp nhận giáo d.ụ.c, viết cam kết.
Mất trọn ba tiếng đồng hồ, khi quay lại xe thì đã gần nửa đêm.
An Noãn Noãn vẫn bám lấy Cố Thần Nghiễn không chịu buông.
Thế là anh ta thuận lý thành chương ngồi xuống ghế sau.
An Noãn Noãn ngáp một cái thật dài, giọng lí nhí:
“Bé con buồn ngủ rồi, bé con nhớ cái giường thơm thơm…”
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, tay khởi động xe khẽ khựng lại:
“Đi xuyên đêm thế này, chẳng phải là nhờ cô ban cho sao?”
An Noãn Noãn sững lại, giọng lại mang theo tiếng khóc:
“Chị Khê Vân vẫn còn giận bé con sao? Bé con đâu biết chuyện đó không được làm…”
Cố Thần Nghiễn vội ôm cô ta dỗ dành, đồng thời không hài lòng quở trách tôi:
“Thẩm Khê Vân, chuyện đã xảy ra rồi, cứ bám mãi không buông có ý nghĩa gì?”
“Cô ấy còn nhỏ, em không thể rộng lượng hơn một chút sao?”
Cô ấy còn nhỏ.
Câu này, từ khi An Noãn Noãn vào công ty, Cố Thần Nghiễn đã nói không dưới trăm lần.
Viết nhầm chi phí và báo giá.
Cung cấp tài khoản cá nhân cho đối tác nhận tiền.
Tự ý xóa lẻ số tiền.
Thậm chí sau này, cô ta tự ý xuất hóa đơn hơn trăm triệu, gây ra vụ án thuế lớn.
Khi công ty bị phán phải nộp bù và phạt ba mươi triệu tệ ở phiên sơ thẩm.
Chỉ cần cô ta bĩu môi một chút, Cố Thần Nghiễn lại nói ba chữ đó.
Ba mươi triệu.
Đủ để khiến công ty mà tôi và anh ta dốc bao năm gây dựng phá sản.
Tôi ngày đêm tìm chứng cứ, chuẩn bị tài liệu kháng cáo.
Còn anh ta, để dỗ dành An Noãn Noãn bị “hoảng sợ”, đã đưa cô ta đi Disneyland chơi suốt một tuần.