Thái Hậu Chuyên Trị Hoàng Đế Si Tình
8

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:48:08 | Lượt xem: 20

Lục Nghiên ngẩng đầu nhìn ta, cuối cùng không nhịn được nữa, “oa” một tiếng bật khóc.

“Chẳng phải Hoàng thượng nói hậu cung yên tĩnh sao, sao đám đàn bà này lại giỏi gây chuyện thế chứ!”

“Haiz, làm Hoàng hậu khó lắm mà!”

Ta xoa đầu nàng, “Đừng khóc nữa, ta mời ngươi uống rượu!”

Ta sai Nguyên Bảo dọn một bàn ở đình hóng mát, rồi đóng cửa lớn lại, hương thơm đầy viện lập tức bay ra.

Có lẽ bị đè nén quá lâu, Lục Nghiên uống mấy chén đã bắt đầu say ngất ngưởng, nước mũi nước mắt tèm lem mà khóc lóc kể lể với ta.

“Ta nói cho bà biết, ta là người xuyên không tới! Người ta xuyên không tới ai cũng sống oai phong lẫm liệt, tại sao ta lại xui xẻo thế này chứ!”

Nàng khóc nấc lên từng hồi, “Thuốc nổ ta cũng chế rồi, muối tinh ta cũng lọc rồi, ta còn từng vẽ sơ đồ bố phòng cho con gấu kia nữa, ngay cả thư họa của Hoàng đế cũng là do ta dùng thủ đoạn marketing làm cho nổi tiếng, ta tài giỏi như vậy, sao làm Hoàng hậu lại khó đến thế chứ!”

Từ xuyên không này, mười năm trước ta đã từng nghe qua, năm đó trong số phi tần của Tiên hoàng cũng có một người nói là xuyên không tới.

Vì sao ta không nhớ vị phi tần đó tên gì?

Bởi vì nàng ta xuất hiện trong hậu cung chưa được mấy ngày thì đã bị lấp xuống giếng rồi.

Nghe nói là vì ăn nói ngông cuồng trước mặt Quý phi, còn chưa nói hết câu đã bị bịt miệng ném ra ngoài.

Đám người xuyên không này đầu óc đều không được bình thường lắm.

Có điều, qua một thời gian quan sát, Lục Nghiên quả thực cũng có mấy phần bản lĩnh.

“Vì sao ngươi nhất định muốn làm Hoàng hậu?” ta lại rót cho Lục Nghiên một chén.

“Hoàng hậu là nữ nhân tôn quý nhất quốc gia này mà! Ta vất vả lắm mới xuyên tới đây, ta cũng muốn làm nên một phen lớn lao chứ!” nàng trả lời.

Ta trợn mắt, “Ngươi phải biết đổi góc độ mà suy nghĩ chứ! Ngươi có bản lĩnh lớn như vậy, tùy tiện lấy ra một thứ cũng đã là một công lớn rồi, nhất định phải dựa vào Hoàng đế mới được tôn quý sao?”

Lục Nghiên nhíu mày nghiêm túc nghĩ ngợi, đột nhiên bừng tỉnh.

“Bà nói đúng quá!”

Nàng đứng bật dậy, túm lấy tay ta, “Thái hậu, hay là ta đi theo bà đi! Ta… ta nhận bà làm mẹ nuôi có được không!”

Ta: “…”

Quả nhiên đầu óc không được bình thường lắm!

Ta còn chưa lên tiếng, nàng đã lập tức lắc đầu, “Không được, bà bảo dưỡng tốt như vậy, nhìn chẳng giống có thể làm mẹ ta chút nào, hay thế này đi, hai ta kết nghĩa tỷ muội nhé!”

Đêm đó, ta và Lục Nghiên đều uống nhiều, hướng về phía mặt trăng kết nghĩa, ta còn phong nàng làm Chính ty tứ phẩm.

Ta không nói cụ thể chức Chính ty tứ phẩm này quản cái gì, với bản lĩnh của Lục Nghiên, ngoài t.h.u.ố.c nổ và muối tinh ra, chỗ để nàng phát huy vẫn còn rất nhiều.

Ừm, đúng là người ta nhìn trúng.

Thật ra, từ lúc Lục Nghiên bắt đầu chế t.h.u.ố.c nổ, ta đã tính toán rồi.

Người này làm Hoàng hậu thì không được, nhưng lại là nhân tài, ta phải giữ nàng bên cạnh mình.

Để nàng và Hoàng thượng giày vò lẫn nhau, một là để tống bớt đống phân trong đầu Hoàng đế ra, hai là để khảo sát Lục Nghiên, còn ba, người ta muốn dùng thì phải khiến nàng tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện làm việc cho ta mới được chứ?

Còn cái gọi là chân ái của Hoàng đế… hừ, sinh ra trong hoàng thất, lấy đâu ra chân ái!

Lục Nghiên và Hoàng đế chia tay rồi, ngày nàng nhậm chức, Hoàng đế mặt đỏ gay chạy tới tìm ta, nói ta cướp mất người của hắn, còn định làm ầm lên với ta.

Kết quả ta còn chưa mở miệng, Lục Nghiên đã kéo phắt hắn ra, cảnh cáo: “Không được vô lễ với tỷ tỷ của ta!”

Hoàng đế sững ra hồi lâu, “oa” một tiếng khóc rồi ngồi phịch xuống đất.

Vì chân ái mà giày vò nửa năm, cuối cùng lại giày vò chân ái thành dì của hắn?

Phen này, không chỉ chân ái mất rồi, mà cả hậu cung cũng chẳng ai còn yêu hắn nữa.

Đúng là trời đất ơi!

Cú đả kích này với Hoàng đế dường như hơi lớn.

Hắn uể oải suy sụp ba ngày, đến ngày thứ tư, ta quyết định để Uy Vũ Đại Tướng Quân dẫn hắn xuất chinh.

Hùng Hùng lại định tìm cột, bị ta ngăn lại.

“Hoàng thượng và t.h.u.ố.c nổ, hoặc là mang cả hai, hoặc là khỏi mang cái nào hết.” Ta không cho phép mặc cả.

Đôi mắt hí của Hùng Hùng lại trợn tròn lên, “Thái hậu, người buộc t.h.u.ố.c nổ lên người Hoàng thượng rồi hả?”

Cuối cùng, Hùng Hùng vẫn mang cả Hoàng thượng và t.h.u.ố.c nổ đi.

Ngày đi, Hoàng thượng khóc nói với ta: “Mẫu hậu, con sẽ không yêu nữa đâu.”

Lục Nghiên không còn tình yêu nữa, lòng ham mê sự nghiệp lập tức dâng lên, ngoài t.h.u.ố.c nổ, muối tinh, nàng còn biết ghép cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, thậm chí còn mở ra cả chuỗi thương nghiệp hoàng gia.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, kho dự trữ của quốc khố đã đầy rồi!

Đừng nói quân lương, ngay cả trường học mà Thái phó nhắc suốt bao năm cũng đã xây được.

Cảm giác tài đại khí thô, hóa ra lại khiến lòng người thư thái đến vậy.

Lại nói đến biên cảnh, quân lương cung ứng đầy đủ cộng thêm sự hỗ trợ của đạn d.ư.ợ.c kiểu mới, vấn đề biên giới dây dưa hơn mười năm nay, giờ chỉ một trận đã định càn khôn.

Ngày Hoàng đế hồi triều, cả kinh thành vui mừng khôn xiết, từ cổng thành đến hoàng cung, suốt dọc đường treo màn đỏ, tiếng trống tiếng nhạc không dứt bên tai.

Trong sự vây quanh của các phi tần, ta ôm tiểu hoàng tôn ngồi trong cung Ý An, theo một tiếng truyền báo ở cửa cung, Hoàng thượng trong bộ long bào vàng rực bước vào.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu!”

Hắn nặng nề dập đầu với ta một cái, rồi trở tay kéo một nữ t.ử phía sau đến trước mặt.

“Mẫu hậu, đây là Phương Duyệt, lần này nhi thần cuối cùng cũng nhìn rõ, nàng ấy mới là chân ái của nhi thần!”

Ngón tay ta chọc chọc lên gò má của tiểu hoàng tôn, dịu dàng nhả ra với Hoàng đế một chữ.

“Cút!”

— Hết —

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8