Thái Tử Dụ Hoặc
Chương 11

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:50:12 | Lượt xem: 2

Lục Cẩn Yến kiêu ngạo ngẩng cằm: "Tất nhiên rồi, không thì sao cứu cô ra khỏi tay đám cao thủ võ lâm đó được."

Chuyến đi chùa Linh Sơn, bên cạnh ta có hàng chục thị vệ võ nghệ cao cường. Tùy tiện lôi một người ra cũng là hạng lấy một địch trăm. Trong tình cảnh đó mà Lục Cẩn Yến có thể bắt ta đi mà không hề sứt mẻ gì, quả thực là rất lợi hại.

Mặt khác, trong hoàng cung. Tại Hải Đường điện, Thẩm Túc ngồi bên giường, tay siết c.h.ặ.t một bức thư, trên đó viết năm chữ: "Cẩn thận Chu Hành An."

Ánh nến nhảy múa trong đôi đồng t.ử đen kịt, tờ giấy bị vò nát, khí tràng quanh người nam nhân càng trở nên âm trầm đáng sợ. Hoàng muội của huynh ấy rốt cuộc vẫn làm huynh ấy thất vọng… Đồ l.ừ.a đ.ả.o nhỏ mồm đầy dối trá, huynh ấy đáng lẽ không nên tin lời muội ấy! Chỉ là, huynh ấy không ngờ bên cạnh muội ấy từ khi nào lại có một tuyệt đỉnh cao thủ như vậy.

"Tìm! Dù có phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm bằng được công chúa về đây!"

"Rõ!" Một hàng hắc y nhân nhận lệnh lui xuống.

Thẩm Túc bước đến bên án thư, bộ áo cưới màu đỏ tươi vẫn lặng lẽ nằm đó, chờ đợi chủ nhân của nó hoàn thành nốt. Đầu ngón tay thon dài lướt qua mặt vải, đôi mắt phượng của nam nhân khẽ híp lại, đáy mắt lan tỏa một tia sáng u tối đầy bệnh hoạn.

Chạy? Tại sao muội ấy lại phải chạy? Huynh ấy rõ ràng đã đủ khắc chế bản thân rồi. Đối với muội ấy, huynh ấy luôn ôn nhu, thể tất, kiên nhẫn, Thẩm Túc tự nhận mình đã đóng kịch rất tốt rồi. Vậy mà vẫn không giữ nổi muội ấy.

Đã như vậy, huynh ấy cũng không cần phải kìm nén bản thân nữa.

Chớp mắt một cái, nửa năm thời gian đã trôi qua kẽ tay. Ta ngồi trong quán mì, nghe người bàn bên kể về những chuyện xảy ra ở Thịnh Kinh nửa năm qua.

Nửa năm trước, lão Hoàng đế băng hà, Thẩm Túc kế vị. Nhị tiểu thư nhà họ Phượng – Phượng Khuynh Thành công khai bày tỏ tình cảm với tân đế trước mặt mọi người, hành động táo bạo làm chấn động cả kinh thành. Còn có mấy chuyện lặt vặt khác, nhưng ta chẳng còn hứng thú nghe tiếp, ăn xong mì liền trả tiền rồi trở về căn trạch viện đã mua ở Cẩm Châu.

Lục Cẩn Yến đang bận rộn kiểm kê đồ đạc dùng cho hôn lễ. Đúng vậy, thành thân.

Nửa năm qua, Lục Cẩn Yến có thể nói là dốc hết vốn liếng để lấy lòng ta, nhưng ta vẫn không thể nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn. Một là vì trong lòng ta vẫn có Thẩm Túc. Hai là vì sự lấy lòng của hắn quá hời hợt, cứ như đang vội vã hoàn thành nhiệm vụ nào đó, khiến người ta không cảm nhận được chân tâm.

Cuối cùng, một tháng trước, hắn nản chí uống rượu giải sầu, vô tình lỡ lời nói ra sự thật. Hắn bảo hắn không phải người thế giới này, đến đây vì bị trói buộc với "Hệ thống công lược nữ phụ độc ác", cần phải tăng độ hảo cảm của ta lên 100 trong vòng hai năm mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Hảo cảm chia làm 5 cấp: 50 là A, 60 là B, 70 là C, 80 là D, 90 là S và 100 là S+. Vậy mà công lược lâu như thế, ta mới chỉ dành cho hắn 45 điểm hảo cảm. Chỉ dừng lại ở mức bạn bè, ngay cả cấp A cũng không với tới.

Đến khi tỉnh rượu thì đã không thể cứu vãn, Lục Cẩn Yến đành đ.â.m lao phải theo lao, thở ngắn than dài than khổ: "Nhiệm vụ đầu tiên mà thất bại triệt để thế này, thật đau lòng quá đi."

Ta mím môi hỏi: "… Thất bại thì sẽ thế nào?"

"Thì bị tống vào thế giới trừng phạt thôi."

"Trừng phạt gì?"

Hắn nhún vai: "Tôi là lính mới, giờ cũng không biết. Nhưng mà, tôi biết cách nào có thể giảm nhẹ hình phạt."

"Cách gì?"

"Cô cho tôi một cái danh phận."

Ta ngơ ngác: "Hả???"

Lục Cẩn Yến giải thích: "Bộ phận tôi làm là công lược tình yêu, tình yêu có viên mãn hay không phụ thuộc vào hai người có yêu nhau và quan hệ hôn nhân hay không. Có người yêu nhau nhưng sau đó vì lý do nào đó mà chia lìa, cưới người khác, để lại nuối tiếc cả đời. Còn có người có danh phận đàng hoàng nhưng không yêu nhau, sống cũng chẳng hạnh phúc. Vì vậy tiêu chuẩn đ.á.n.h giá của bộ phận tôi chủ yếu là độ hảo cảm, thứ hai là xem có đạt được quan hệ phối ngẫu với đối tượng công lược hay không. Tuy nhiệm vụ chính thất bại, nhưng hoàn thành nhiệm vụ phụ ít nhất có thể giảm nhẹ trừng phạt."

Dù nghe không hiểu lắm nhưng ta vẫn gật đầu: "Được."

"Tôi hứa chỉ làm hình thức thôi, tuyệt đối không làm gì cô thật đâu, cô… Ơ? Cô đồng ý nhanh thế?" Lục Cẩn Yến nhướng mày kinh ngạc: "Tôi còn chuẩn bị sẵn một bụng lời khuyên bảo đây này. Thời đại này hôn nhân với nữ t.ử là quan trọng nhất, cô không cân nhắc thêm sao?"

Ánh mắt ta bình thản, nụ cười nhạt nhòa: "Với ta, cưới ai cũng vậy thôi. Hơn nữa chỉ là hình thức, đâu phải thật, ngươi lại từng giúp ta, về tình về lý ta đều nên đồng ý."

Lục Cẩn Yến cảm động đầy mắt: "Thẩm Chiêu Quân, cô đúng là người tốt!! Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp cô!!!"

Thế nên mới có chuyện như hiện tại.

"Khụ khụ." Lục Cẩn Yến nhìn ta, bỗng hỏi một câu: "Cô có run không?"

Ta mù mờ: "Chúng ta là cưới giả, sao phải run?"

Hắn gãi đầu: "Thì dù là giả, đây cũng là lần đầu tôi cưới vợ mà, khó tránh khỏi hơi hồi hộp." Hắn ngắm nghía ta một hồi rồi lầm bầm: "Chao ôi… đẹp thế này, giá mà cô là vợ tôi thật thì tốt biết mấy."

Chúng ta bàn bạc một hồi, chốt ngày cưới. Ta trở về phòng mình. Đêm xuống cơn mưa nhỏ rả rích khiến lòng người thư thái lạ lùng. Ngày cưới định vào 16 tháng 6, giờ là cuối tháng 5, chẳng bao lâu nữa là Tết Đoan Ngọ.

Trong cung Tết Đoan Ngọ đều do Ngự thiện phòng chuẩn bị bánh chưng, đám hoàng t.ử công chúa hay phi tần như chúng ta chẳng mấy ai tự tay làm. Thẩm Túc từ nhỏ đã phải học đủ thứ, đương nhiên cũng chẳng hạ mình làm việc này. Mãi đến năm 11 tuổi, ta làm mình làm mẩy đòi ăn bánh do đích thân huynh ấy làm, Thẩm Túc xoa đầu ta cười đồng ý, ngay hôm đó đã tìm người dạy rồi làm cho ta ăn.

Kể từ đó về sau, mỗi dịp Đoan Ngọ, dù bận rộn đến đâu Thẩm Túc cũng dành thời gian tự tay gói cho ta vài chiếc bánh. Nhớ lại chuyện xưa, ta thở dài nuối tiếc, e là năm nay không được ăn rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8