Thái tử gia giới kinh thành điên cuồng chứng minh bản thân
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:54 | Lượt xem: 3

Sau khi gia đình phá sản.

Để gồng gánh nhà máy kẹo của gia đình, tôi chạy đi tham gia buổi “tuyển chọn xem mắt” của Thái t.ử gia giới Kinh thành – Tạ Kỳ Diễn.

Kết quả chỉ một cái nhìn đã được mẹ anh – bà Diêu…chọn trúng, thuận lợi lọt vào vòng chung kết.

Để có thể gả vào hào môn thành công, tôi kéo bà Diêu lại bắt chuyện làm thân.

“Chồng con, tức là con trai của bác ấy, anh ấy thích kiểu con gái như thế nào ạ?”

Vòng chung kết của buổi tuyển chọn xem mắt này chính là để từng người lần lượt gặp mặt Tạ Kỳ Diễn.

Tạ Kỳ Diễn thích ai, người đó sẽ được gả vào nhà họ Tạ.

Trước khi đến, tôi đã tìm hiểu về Tạ Kỳ Diễn trên mạng.

Nghe nói anh ta đẹp trai, vóc dáng chuẩn, lại thông minh.

Nhưng về việc anh ta thích kiểu con gái nào thì lại không có chút tin tức nào.

Bà Diêu nghe tôi hỏi vậy thì ấp úng hồi lâu.

“À… à… A Diễn nó à, nó thích… thích…”

Tôi thất vọng thở dài, “Bác cũng không biết sao ạ?”

Bà Diêu cuống đến mức trán cũng toát mồ hôi.

Cuối cùng, dưới ánh mắt mong đợi của tôi, bà mới buột miệng:

“A Diễn… nó thích con gái quyến rũ! Đúng rồi, là kiểu quyến rũ!”

Hả?

Tôi cúi đầu nhìn bộ n.g.ự.c phẳng lì của mình, cảm thấy như tự làm mình mất mặt.

“Bác ơi, con thấy mình hết hy vọng rồi!”

Ánh mắt bà Diêu chuyển xuống trước n.g.ự.c tôi, im lặng.

Ngay giây sau, bà lại nắm lấy hai tay tôi, đổi giọng:

“Lúc nãy bác nói linh tinh thôi, A Diễn nó thích kiểu n.g.ự.c phẳng, như vậy mới cao cấp.”

Hả?

Xem ra bà Diêu rất hài lòng với tôi!

Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mắt khích lệ của bà, quyết định cố gắng một phen.

Tối hôm đó, tôi về nhà lên mạng đặt liền mười cặp miếng độn n.g.ự.c.

Giao hỏa tốc!

Đợi hàng đến, tôi nhét liên tục vào trong.

Nhét đến khi tạo được đường cong đầy đặn, tôi mới dừng tay.

Rồi lên đường đến dự buổi xem mắt với Tạ Kỳ Diễn.

Nhà hàng bà Diêu sắp xếp là nơi nổi tiếng nhất thành phố.

Phong cảnh đẹp, món ăn ngon!

Tôi đợi rất lâu mà Tạ Kỳ Diễn vẫn chưa đến.

Sợ đồ ăn nguội rồi lãng phí, con bé ham ăn là tôi liền quét sạch cả bàn.

Kết quả vừa ăn xong thì Tạ Kỳ Diễn tới.

Người này đúng là rất đẹp trai.

Da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng, dưới hàng mày sắc nét còn có một nốt ruồi đỏ.

Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, khuỷu tay vắt hờ chiếc áo vest màu đậm.

Dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng mà cao quý.

Chỉ nhìn thôi đã biết, đúng kiểu bạn trai mà trước khi nhà tôi phá sản, tôi cực kỳ muốn “bao nuôi”.

Anh kéo ghế ngồi xuống, giọng nói ôn hòa, lịch sự:

“Xin lỗi, vừa rồi có cuộc họp, để cô đợi lâu rồi.”

Trong lòng tôi điên cuồng hóa thành gà gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười quyến rũ.

“Không sao đâu, công việc quan trọng mà.”

Tiếp đó, tôi lại dịu dàng lên tiếng:

“Anh đói rồi chứ, đồ ăn trên bàn vừa được mang lên không lâu, mình vừa ăn vừa nói chuyện nhé.”

Trong lòng đắc ý chống nạnh.

Hôm nay tôi vừa quyến rũ, lại vừa dịu dàng hiểu chuyện.

Chút thử thách như Thái t.ử gia này, xử đẹp!

Ngay lúc tôi đang âm thầm tuyên bố chiến thắng trong lòng,

Tạ Kỳ Diễn cúi đầu nhìn một vòng những chiếc đĩa trống trơn trên bàn, rồi ngẩng lên, vẻ mặt vô tội hỏi:

“Hửm? Nhà hàng này từ khi nào chuyển sang phục vụ ‘suất ăn không khí’ vậy?”

Tôi: “……”

Toang rồi, quên mất chuyện đã ăn sạch cả bàn.

Tạ Kỳ Diễn lại gọi thêm một phần ăn.

Còn “tốt bụng” hỏi tôi có muốn gọi thêm một phần nữa không.

Tôi mỉm cười lắc đầu, rồi cứ trân trân nhìn anh ăn.

Trong lòng không ngừng hối hận:

[Xong rồi, xong rồi, ấn tượng đầu tiên coi như bay sạch.]

Tôi còn chưa kịp nghĩ cách cứu vãn bầu không khí ngượng ngập này, thì Tạ Kỳ Diễn đã cầm khăn ăn, thong thả lau khóe miệng.

“Tôi ăn xong rồi.”

Sau đó, ánh mắt anh từ trên xuống dưới đ.á.n.h giá tôi một lượt, cuối cùng dừng lại ở một góc nào đó dưới bàn.

“Cô Trần Tranh hôm nay là đến xem mắt với tôi?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu như con chim cút.

Tạ Kỳ Diễn nở nụ cười đầy ẩn ý, giọng trầm ấm:

“Ồ, tôi còn tưởng cô đến làm hoạt động quảng bá gì đó.”

Tôi không hiểu gì, khó hiểu nhìn anh.

Tạ Kỳ Diễn cười rất lịch thiệp, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tôi muốn đào đất chui xuống:

“Cô Trần Tranh, hình như cô đ.á.n.h rơi thứ gì đó dưới bàn.”

Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Theo hướng tay anh chỉ, tôi chậm rãi cúi đầu.

Rồi mắt trợn to, suýt nữa thì nứt cả ra!

Trời ơi, thứ rơi xuống đó chẳng phải là miếng độn n.g.ự.c trong “biển sóng” của tôi sao?!

Sau buổi xem mắt, bà Diêu gọi điện cho tôi.

“Tranh Tranh à, buổi xem mắt giữa con và A Diễn thuận lợi không?”

Tôi nằm trên giường.

Mỗi lần nhớ lại cảnh mình cúi xuống nhặt miếng độn n.g.ự.c dưới đất, ngón chân tôi lại không kìm được mà co quắp đào cả “lâu đài”.

Chuyện cũ không dám nghĩ lại.

Tôi thở dài một tiếng đầy u uất.

“Bác ơi, chắc con trai bác không ưng con đâu ạ.”

Bà Diêu cuống lên.

“Sao lại thế được? Tranh Tranh của bác đáng yêu thế mà.”

Hu hu hu…

Bà Diêu đúng là người tốt quá!

Nhưng nồi thì vẫn nên để người khác gánh.

Tôi tiện tay đổ luôn cho Tạ Kỳ Diễn.

“Chắc là vì anh ấy không thích phụ nữ thôi ạ!”

Không ngờ một câu nói bâng quơ của tôi, lại khiến bà Diêu lật luôn cả lá bài tẩy.

“Á, Tranh Tranh, con biết rồi à?”

Tôi ngơ ngác: “Hả?”

Biết cái gì?

Ở đầu dây bên kia, bà Diêu líu ríu nói hết sạch chuyện riêng của Thái t.ử gia.

“A Diễn thích đàn ông, chuyện này vốn dĩ bác định nói với con sau.”

“Con cũng đừng trách bác, bác chỉ mong A Diễn chịu mở mắt nhìn con gái, đừng suốt ngày chỉ biết vây quanh đàn ông.”

Sau đó, bà lại đáng thương nói:

“Tranh Tranh, con có thể tha thứ cho bác không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8