Thái tử gia giới kinh thành điên cuồng chứng minh bản thân
Chương 4
Anh tự mình đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.
Rồi đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên tôi.
Khóe môi anh cong lên nụ cười nắm chắc phần thắng, giọng nói mang theo chút mê hoặc khó tả:
“Sau này đừng gọi anh là Tạ tiên sinh nữa, gọi anh là Tạ Kỳ Diễn là được, hoặc em cũng có thể gọi như những bà vợ khác gọi chồng mình.”
“A Diễn, con cũng thử bộ lễ phục này đi?”
Tôi có một thoáng thất thần, may mà giọng bà Diêu kéo tôi trở lại.
Tạ Kỳ Diễn mỉm cười xin lỗi tôi, rồi quay người đi ra ngoài.
Tôi đứng trước gương, loáng thoáng nghe thấy họ chưa đi xa đã bắt đầu nói chuyện.
Là giọng bà Diêu trách móc Tạ Kỳ Diễn:
“Mẹ còn tưởng con không kịp về chứ?”
“Mẹ không cần biết trước đây con thế nào, nhưng chính con đã đồng ý cưới Tranh Tranh, thì không được bắt nạt con bé, càng không được làm chuyện có lỗi với nó.”
“Còn nữa, bây giờ con thực sự độc thân chứ?”
…
Tôi vỗ nhẹ lên mặt mình, lại một lần nữa nhắc nhở bản thân.
Mục đích của mày là vì tiền.
Có tiền mới trả được lương cho công nhân, mới giữ được nhà máy bố mẹ để lại.
Tôi không có tư cách rung động, cũng không có tư cách thấy tủi nhục, càng không có tư cách tức giận.
Khi bố mẹ còn sống, ngày nào tôi cũng chỉ mải ăn chơi.
Đêm nào họ cũng thở dài, lo lắng sau này tôi sẽ tiếp quản cơ nghiệp họ vất vả gây dựng nửa đời thế nào.
Lúc đó tôi luôn cười hì hì nói:
“Lo gì chứ, sau này con tìm một chàng rể về ở rể là xong.”
Thế là bố mẹ lại thở dài nặng nề hơn, mắng tôi một câu:
“Người khác sao bằng chính mình đáng tin? Với lại sau này nó nuốt sạch gia sản thì sao?”
Không ngờ một năm sau, tôi thật sự nếm trải câu nói đó.
Bố mẹ qua đời vì t.a.i n.ạ.n xe, tôi kế thừa nhà máy kẹo mà họ đã dốc cả nửa đời gây dựng.
Nhưng tôi thực sự không giỏi quản lý, giai đoạn đầu không hiểu tình hình lại tin tưởng mù quáng vào nhân viên cũ trong xưởng, dẫn đến việc nhà máy sản xuất ra một lô kẹo lỗi.
Chỉ trong nửa năm, nhà máy kẹo đứng bên bờ vực phá sản, còn nợ bên ngoài mấy triệu.
Lúc đó, chỉ cần tôi giải thể nhà máy, rồi bán mảnh đất của xưởng đi, cơ bản có thể bù được khoản nợ.
Thế nhưng khi tôi lần cuối đến kiểm tra nhà máy, chuẩn bị thông báo việc giải thể,
nhìn thấy những người đã làm ở đây hai mươi mấy năm, lời nói đến bên môi lại nghẹn lại.
Họ vây quanh tôi với ánh mắt tha thiết mong chờ, hỏi han về tương lai của nhà máy.
Họ nói không muốn rời đi, tuổi đã lớn, ra ngoài khó tìm việc.
Còn nói bao năm qua đều vượt qua được, lần này nhất định cũng vậy.
Khoảnh khắc đó, tôi liền gạt bỏ ý nghĩ giải thể nhà máy.
Vì những người lớn tuổi gần bằng bố mẹ tôi ấy, cũng vì tâm huyết nửa đời của bố mẹ.
Sau đó tôi gượng dậy, cố gắng tìm đường sống cho nhà máy.
Hai mươi mấy năm ăn chơi không học hành khiến tôi rất khó lấy được lòng tin của nhà đầu tư.
Vì thế, tôi nảy sinh ý định lệch lạc.
Tôi đi tham gia buổi xem mắt của Tạ Kỳ Diễn, muốn gả vào hào môn để có được dòng vốn xoay vòng cho nhà máy.
Đồng thời nhân cơ hội đó học hỏi cách quản lý nhà máy.
Gia đình Tạ Kỳ Diễn giàu có thế lực, sẽ không để ý đến cái nhà máy nhỏ dưới danh nghĩa của tôi, tôi cũng không có nguy cơ bị “nuốt sạch gia sản”.
Tạ Kỳ Diễn thích đàn ông, còn mục đích của tôi là kiếm tiền.
Xét theo một nghĩa nào đó, chúng tôi cũng xem như hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Hôn lễ nhanh ch.óng đến gần.
Ngày kết hôn, Tạ Kỳ Diễn ôm lấy tôi, đứng trước mặt mọi người đọc lời thề:
“Tôi nguyện lấy danh nghĩa người chồng mà ở bên em, mãi mãi tôn trọng em, yêu thương em, bảo vệ em, cùng em sóng vai bước trên hành trình cuộc đời, Trần Tranh, vậy em có nguyện ý trở thành người vợ cùng anh bạc đầu giai lão không?”
Dưới khán đài, ba mẹ anh mắt ngấn lệ.
Người thân bạn bè không ngừng reo hò.
Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi nhìn Tạ Kỳ Diễn có phần căng thẳng khó hiểu, mỉm cười nói:
“Em đồng ý.”
…
Hôn lễ rất mệt, nhưng cũng rất xứng đáng.
Đêm tân hôn, khi Tạ Kỳ Diễn đi tắm, tôi cuộn mình trên giường cưới, gọi điện cho người quản lý nhà máy để đối chiếu lợi nhuận từ việc cung cấp kẹo cưới cho buổi hôn lễ lần này.
Khi biết khoản lợi nhuận đủ trả lương cho công nhân ba tháng, tôi vui đến mức suýt nhảy cẫng lên.
Tôi hào hứng nói chuyện với quản lý trong điện thoại, dự định phát triển dòng kẹo cao cấp, lấy danh nghĩa con dâu nhà họ Tạ để mở rộng thị trường.
Khi tôi và lão Trương bắt đầu mơ mộng về việc đưa thương hiệu kẹo của mình vươn lên hàng đầu thế giới, cửa phòng tắm “cạch” một tiếng mở ra.
Tôi che ống nghe, nói tạm biệt lão Trương.
Tạ Kỳ Diễn mặc áo choàng tắm, dây thắt lỏng lẻo, để lộ mảng n.g.ự.c trắng lạnh rộng lớn.
Anh vừa dùng khăn lau mái tóc đen ướt, giọt nước từ sợi tóc trượt theo chân mày xuống xương quai xanh, rồi dần thấm vào cổ áo.
Tôi vô thức nuốt nước bọt, nói lắp bắp:
“Xong… xong rồi à?”
Tạ Kỳ Diễn gật đầu, ngẩng lên cười với tôi:
“Ừm, em đi tắm đi.”
Lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được mình đã kết hôn.
Vợ chồng là phải sống chung với nhau.
Cái “chung” này bao gồm ở cùng một phòng, dùng chung một phòng tắm, ngủ chung một chiếc giường.
Tôi nên thấy may vì anh là gay, đỡ phải có những chuyện người lớn.
Vừa nghĩ đến xu hướng của anh, trái tim vốn còn xao động của tôi lập tức bình tĩnh lại.
“Ừ, em đi ngay!”
Tôi lạch bạch tìm đồ, rồi vội vàng vào phòng tắm tắm rửa qua loa.
Khi tôi dưỡng da xong bước ra, đèn sáng đã tắt, chỉ còn đèn ngủ đầu giường le lói.
Tôi buộc tóc bằng dây lụa, mang dép lẹp xẹp đi về phía giường.