Thái tử gia giới kinh thành điên cuồng chứng minh bản thân
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:58 | Lượt xem: 3

Cho đến khi xuống xe, Tạ Kỳ Diễn vẫn không để ý đến tôi, thậm chí tối đó còn vào phòng làm việc ngủ.

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, anh lại đi thẳng đến công ty, đến một câu chào cũng không nói.

Bà Diêu kéo tôi lại, lo lắng hỏi:

“Con và A Diễn cãi nhau à?”

Tôi gật đầu, kể lại chuyện tối qua đi bar cảm ơn Lâm tiểu thư, kết quả lại gặp Tạ Kỳ Diễn.

Còn cố tình thêm mắm dặm muối chuyện anh ôm ấp đàn ông.

Tiện thể liếc mắt ám chỉ bà Diêu.

Con trai bác vẫn mê đàn ông đấy, bác chuẩn bị tinh thần ba mươi triệu đổ sông đổ biển đi.

Bà Diêu tức đến nghiến răng nghiến lợi, mắng Tạ Kỳ Diễn không có trách nhiệm.

Sau đó lại hỏi tôi, rốt cuộc Tạ Kỳ Diễn ôm người đàn ông nào.

Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói trọng điểm:

“Cao gần bằng A Diễn, khá đẹp trai, tóc dài dài, còn hơi xoăn.”

Nghe xong, bà Diêu càng tức hơn, dậm chân một cái, nghiến răng gọi ra một cái tên:

“Lâm! Sở! Trì!”

Tôi há hốc miệng: “Hả?”

Bà Diêu chọc nhẹ vào trán tôi:

“Còn ‘hả’ cái gì! Nó chính là ‘tiểu tam’!”

À, hóa ra là bạn trai của Tạ Kỳ Diễn!

Trong lòng tôi chẳng gợn sóng, nhưng ngoài mặt lại giả vờ lo lắng sốt ruột:

“Mẹ, giờ phải làm sao đây ạ?”

Bà Diêu nắm tay tôi, khí thế hừng hực:

“Đi, chúng ta đi tìm nó!”

Tôi chớp mắt, chần chừ:

“Thế… thế có ổn không ạ?”

Dù sao trong mắt bạn trai anh ấy, tôi mới là “tiểu tam”.

Bà Diêu trừng mắt, đang định nói gì đó thì điện thoại tôi báo tin nhắn.

Thông báo chuyển khoản từ ngân hàng!

Ơ, Tạ Kỳ Diễn lại gửi tiền tiêu vặt cho tôi rồi!

Nhận tiền của người ta mà còn đi tìm bạn trai anh ta gây chuyện thì thật không phải.

Tôi lập tức kiên định ý nghĩ không đi nữa.

Kết quả giây sau, tôi nhìn thấy số tiền chuyển khoản mà đứng hình.

[Chuyển vào: 3.000 tệ.]

Ít hơn tháng trước… một trăm lần!

Bà Diêu thấy tôi có gì đó không ổn, liền hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi đưa điện thoại ra, mặt mày méo xệch:

“Mẹ ơi, tháng này Tạ Kỳ Diễn chỉ cho con ba nghìn tiền tiêu vặt thôi.”

Bà Diêu: “!!!”

“Đều tại Lâm Sở Trì, cái đồ hồ ly tinh này, đi, chúng ta tìm nó!”

Bà Diêu kéo tôi lên xe, đi qua mấy con phố thì đến một khu biệt thự sang trọng, dừng lại trước một căn.

Bà hùng hổ định bấm chuông, vừa hay có người từ trong đi ra.

Là một quý phu nhân tôi từng gặp, chính là người hôm trước đối đầu với bà Diêu ở trung tâm thương mại.

Bà Diêu chặn bà ta lại liền mắng:

“Trương Thải Linh, bà có thể quản con trai bà được không? Con trai tôi đã kết hôn rồi, nó còn dây dưa không dứt, có biết xấu hổ không vậy!”

Bà Trương Thải Linh thấy bà Diêu thì sững lại, nghe xong liền bùng nổ:

“Bà còn có mặt mũi mà nói à? Con trai bà kết hôn rồi còn mập mờ với con trai tôi, người cần quản là bà đấy!”

Hai bên lập tức mở màn “đại chiến” xem con trai ai chủ động trước, còn tôi đứng bên cạnh run như cầy sấy.

Giọng hai người quá lớn, người trong khu biệt thự cũng lần lượt đi ra.

Người đàn ông bước ra cũng là người quen … bạn trai của Tạ Kỳ Diễn, Lâm Sở Trì.

“Mẹ, dì… hai người sáng sớm đã cãi cái gì vậy? Cái gì mà dây dưa không dứt?”

Bà Diêu vừa thấy anh ta bước ra, móng tay suýt cào vào mặt thì bị bà Trương chặn lại.

Bà Diêu vừa đ.á.n.h nhau với bà Trương, vừa cổ vũ tôi:

“Tranh Tranh, lên đi! Hôm nay không uổng công đến, con mắng cho mẹ thật mạnh vào! Nghĩ đến tiền tiêu vặt A Diễn cho con đi, hôm nay nó dám cho con ba nghìn, mai nó có thể moi tiền của con nuôi cái ‘tiểu tam’ này đấy!”

Lâm Sở Trì đứng giữa hai người vừa can vừa hoang mang, giọng gần như sụp đổ:

“Dì ơi, dì đang nói gì vậy? Đừng kéo tóc mẹ con nữa, bình thường hai người tuy không hợp nhưng cũng chưa đến mức đ.á.n.h nhau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

Bà Diêu và bà Trương đ.á.n.h nhau hăng quá, chẳng thèm để ý đến anh.

Anh lại quay sang nhìn tôi:

“Em dâu, em biết chuyện gì xảy ra không?”

Phải nói là diễn cũng giỏi thật.

Nhưng vừa nghĩ đến tháng này tiền tiêu vặt chỉ còn ba nghìn, tôi liền không nhịn được mà bày ra khí thế chính thất.

“Tôi đã chọn cách làm ngơ mối quan hệ của hai người rồi, sao anh còn thổi gió bên gối Tạ Kỳ Diễn?”

“Hành vi làm ‘tiểu tam’ của anh thật sự quá đáng, trên danh nghĩa tôi mới là vợ anh ấy. Anh thích anh ấy tôi không quản, nhưng anh không thể khiến tiền tiêu vặt của tôi giảm đi một trăm lần được!”

“Tôi tôn trọng xu hướng của các anh, các anh có thể tôn trọng một chút cái nghèo của tôi không?”

Tôi chống nạnh, cố giữ khí thế chính thất mà “diss” anh ta một tràng.

Gần như đã nói thẳng: chỉ cần không động vào tiền tiêu vặt của tôi, tôi sẽ không can thiệp chuyện tình cảm của họ.

Nhưng hình như Lâm Sở Trì không hiểu ý tôi.

Anh lảo đảo một bước, lấy điện thoại ra, hét vào đầu dây bên kia:

“Tạ Kỳ Diễn, cậu mau đến đây đi! Mẹ cậu với cả vợ cậu đều đ.i.ê.n hết rồi!”

Khi Tạ Kỳ Diễn đến nơi, tôi đã “chỉ điểm” anh từ trên xuống dưới một lượt.

Nhưng Lâm Sở Trì lại chẳng hề lĩnh tình, vừa thấy Tạ Kỳ Diễn liền mách lẻo:

“Vợ cậu vừa bước vào đã nói mỉa tôi không biết xấu hổ, cậu quản vợ cậu đi.”

Hừ, tôi cũng biết mách.

Tôi kéo vạt áo của Tạ Kỳ Diễn, khóc đến hoa lê dính mưa:

“Chồng ơi, hu hu hu, hai người yêu nhau sống c.h.ế.t đã là có lỗi với em rồi, giờ anh ta còn chà đạp lên em, anh cũng không quản sao?”

Tạ Kỳ Diễn: “……”

Lâm Sở Trì: “……”

Tôi cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt nghẹn lời của hai người họ, lại làm bộ dậm chân.

“Chồng ơi, anh nói gì đi chứ!”

Thấy Tạ Kỳ Diễn đến, bà Diêu cũng gia nhập “chiến trường”:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8