Thái Tử Phi Ngốc Của Thái Tử Tàn Bạo
Chương 4
Chương 4
Ta mím môi, ấm ức nói:
“Phụ thân thật ra không hề thích ta. Sau khi mẫu thân mất, ông gần như không đến thăm ta nữa.”
“Ta biết ông chê ta ngu ngốc, ông thích thứ muội thông minh.”
Ta hít hít mũi, tủi thân nhìn hắn:
“Chàng có phải cũng thích thứ muội thông minh, nên mới muốn hòa ly với ta không?”
Ngón tay đặt trên cằm ta của hắn khẽ lướt qua, khóe môi dường như mang theo một tia ý cười khó hiểu.
“Chưa chắc.”
Giọng hắn nhàn nhạt, lại dễ nghe đến lạ.
Ta không hiểu ý hắn.
Là hắn không chê ta ngu… hay là hắn không thích thứ muội?
…
Chưa kịp hỏi tiếp, bên ngoài bỗng vang lên giọng một nam nhân:
“Điện… chủ t.ử, trong xe có tiếng gì vậy?”
Ta vội bịt miệng, lắc đầu với Lý Diễm.
Hắn vén rèm nhìn ra ngoài, liếc qua bức tường cung cao lớn, rồi nói:
“Không có gì, đi đi.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn.
Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, vài tia nắng xuyên qua rèm, rơi lên sống mũi cao của hắn.
Nhìn không ra hắn có đang vui hay không.
…
Hắn buông rèm xuống, quay lại nhìn ta.
Ánh nắng đẹp như vậy cũng không lọt vào được nửa phần đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn nhàn nhạt nói:
“Đã là ngươi tự đưa mình đến thì sau này cũng đừng hối hận.”
…
Đường từ kinh thành đến Duyện Châu rất xa.
Dọc đường, Lý Diễm hầu như không nói gì, chỉ có ta líu ríu không ngừng.
Một tháng trôi qua, ta gần như đã kể hết mười sáu năm cuộc đời ở phủ thừa tướng.
“Sau khi mẫu thân mất, chỉ còn ma ma đối xử tốt với ta.”
Ta nói rồi cúi đầu nhìn con b.úp bê nhỏ trong tay.
Đây là do ma ma khâu cho ta.
Ta khẽ sờ lên mặt b.úp bê, nhỏ giọng:
“Không biết ma ma có thấy bức thư ta viết cho bà không…”
Lý Diễm vốn đang đọc sách, lúc này ngẩng đầu lên.
Hắn có chút bất ngờ hỏi:
“Ngươi biết viết chữ?”
“Biết chứ!”
Ta gật đầu, rồi có chút chột dạ:
“Trước đây mẫu thân có dạy ta… nhưng ta cũng quên gần hết rồi, giờ chỉ viết được tên mình thôi.”
Hàng mày hắn khẽ động.
Chưa kịp nói gì, xe ngựa bỗng dừng lại.
Ta mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn, đầu đập đến đau nhói.
“Phía trước là ai?”
Ngoài xe vang lên giọng của hộ vệ tên Thanh Sơn của hắn.
“Ta là đại vương của ngọn núi này! Muốn qua thì để lại bạc và nữ nhân!”
Một giọng nói thô lỗ vang lên.
Lý Diễm nhíu mày, đỡ ta ngồi dậy.
Ta vừa ngồi vững, liền nghe hắn nhàn nhạt nói:
“G.i.ế.c.”
“Rõ!”
Thanh Sơn cao giọng đáp.
Bên ngoài rất nhanh đã vang lên tiếng đ.á.n.h nhau.
Lý Diễm thấy ta cứ nhìn hắn, khóe môi khẽ cong:
“Sợ rồi?”
Ta chớp mắt, đưa tay chỉ vào n.g.ự.c hắn.
“Chỗ này của chàng có đau không?”
Ta sờ sờ đầu mình:
“Có phải ta vừa làm chàng đau không?”
Lúc nãy hắn nhíu mày.
Nhất định là vì ta làm hắn đau.
Hắn dường như không ngờ ta lại hỏi vậy, nhất thời ngẩn ra.
Sợ hắn giận rồi đuổi ta đi, ta vội nghiêng người tới, thổi nhẹ hai cái vào n.g.ự.c hắn.
Ngay lúc ta ngẩng đầu định hỏi hắn còn đau không thì hắn bỗng kéo ta rồi ôm c.h.ặ.t vào lòng.
Chỉ trong chớp mắt, xe ngựa bị người ta c.h.é.m đôi.
Ánh sáng ập vào.
Ta vừa định quay đầu nhìn, đã bị hắn ấn đầu lại.
“Chủ t.ử, ngài đưa phu nhân đi trước!”
Giọng Thanh Sơn vang lên phía sau.
Ta vùi trong lòng Lý Diễm, không nhìn thấy gì.
Chỉ biết hắn ôm ta nhảy xuống xe, không ngừng chạy về phía trước.
Gió bên tai rít lên.
Ta ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn… lại thấy có chút vui.
Đây là lần đầu tiên Lý Diễm ôm ta.
Trên người hắn có mùi t.h.u.ố.c nhàn nhạt, ngửi vào rất dễ chịu.
…
Không biết chạy bao lâu, hắn mới dừng trước một ngôi miếu hoang rồi hắn đặt ta xuống.
Trời đã tối.
Trong miếu tối đen, không nhìn rõ gì.
Ta sợ hãi nắm c.h.ặ.t áo hắn, theo hắn bước vào.
“Lúc này mới biết sợ?” – Hắn cúi mắt nhìn tay ta đang kéo áo hắn, giọng dường như có chút ý cười.
“Ta… ta không sợ!”
Vừa dứt lời, trong góc không biết có thứ gì động đậy.
Ta sợ đến lập tức ôm c.h.ặ.t hắn.
…
Lý Diễm không vội vàng mà lấy từ trong người ra một cây hỏa chiết t.ử, châm lửa rồi soi về phía góc.
“Chỉ là một con chuột.”
Chuột?!
Ta càng sợ hơn liền trốn sau lưng hắn, mắt cũng không dám mở.
…
Một lúc sau, hắn mới khẽ cười.
“Sợ chuột mà không sợ ta à?.”
Hắn sắp xếp cho ta ngồi xuống, nhóm lửa trước mặt ta:
“Không biết nên nói ngươi gan lớn hay gan nhỏ nữa.”
Ta không hiểu hắn vì sao lại so mình với chuột.
Chẳng lẽ… hắn cũng ngốc rồi?
“Chuột hay trộm đồ, là chuột xấu, nên ta mới sợ.”
Ta kiên nhẫn giải thích:
“Còn chàng là phu quân tốt nhất thiên hạ, ta đương nhiên không sợ chàng.”
Hắn khựng lại:
“Tốt nhất thiên hạ?”
Ta gật đầu thật mạnh rồi cười với hắn.
Ngọn lửa bùng lên.
Ánh lửa rơi trên người Lý Diễm, kéo dài bóng hắn từ phía sau.
Hắn khẽ cúi mắt, dưới hàng mi dài là một mảng tối tăm.
Trong tiếng củi cháy lách tách, ta nghe hắn khẽ cười.
Giọng hắn rất nhẹ.
Mang theo cảm xúc mà ta không hiểu nổi.
…
“Người người đều nói ngươi ngu ngốc nhưng ta lại thấy chưa chắc.”
“Bởi vì… ngươi rất giỏi lấy lòng người khác.”
Ngoại trừ mẫu thân thì chưa từng có ai khen ta thông minh.
Lý Diễm… thật sự là một người rất, rất tốt.
…
Ngoài miếu hoang mưa gió dữ dội, cửa sổ mục nát bị gió đập ầm ầm.
Một tia chớp x.é to.ạc màn đêm.
Ngay sau đó là tiếng sấm vang trời.
Ta sợ đến co người, rúc sâu vào lòng Lý Diễm.
Hơi thở hắn nóng rực phả lên mặt ta.
Ta ngẩng đầu, thấy hắn nhắm c.h.ặ.t mắt, trán lấm tấm mồ hôi.
“Phu quân…”
Ta nhỏ giọng gọi hắn.
Lại một tiếng sấm nữa giáng xuống.
Ta run rẩy ngồi dậy, lay lay hắn:
“Lý Diễm…”
Ta sợ hãi, giọng không kìm được mà nghẹn lại.
…
Nhưng mặc ta gọi thế nào, hắn cũng không mở mắt.
Bàn tay ta đặt trên cánh tay hắn, dù cách lớp y phục vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
Ta học theo cách ma ma vẫn làm, đưa tay sờ trán hắn, rồi lại sờ trán mình.
Quả nhiên… hắn nóng hơn ta rất nhiều.
Loại bệnh này ta trước đây cũng từng mắc.