Thẩm Kinh Nam, Thẩm Kinh Bắc
3
Tôi cười khẩy: “Năm đó anh ấy suýt c.h.ế.t, còn cô thì sao? Nôn nóng chạy ra nước ngoài như vậy, cô lấy tư cách gì mà nghĩ Tần Kiêu vẫn sẽ quay quanh cô?”
Tôi bất ngờ tát cô ta một cái, rồi túm c.h.ặ.t tóc cô ta, lạnh giọng nói: “Cô tưởng mình là thứ gì? Ảnh hậu à, cũng chỉ là loại biết rõ người ta có người yêu mà vẫn muốn chen chân vào.”
Ôn Vũ đau đến thét lên, lập tức bóp c.h.ặ.t lấy tôi.
“Cô dám đ.á.n.h tôi sao?!”
Giọng tôi lập tức đổi khác, đầy tủi thân mà nói: “Tôi và Tần Kiêu sắp kết hôn rồi, ông Tần cũng rất quý tôi, Ôn Vũ, cô đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm hại Tần Kiêu nữa…”
“Ông già đó cũng gần đất xa trời rồi, còn quản được gì nữa chứ?! Ông ta thích cô thì đã sao, người Tần Kiêu thích là tôi!”
Ôn Vũ liếc mắt nhìn ra phía sau, rồi cười lạnh: “Cô không phải muốn biết Tần Kiêu có còn quay quanh tôi hay không sao? Bây giờ tôi sẽ cho cô biết.”
Vừa dứt lời, cô ta kéo tôi lao thẳng xuống hồ bơi.
Cô ta bắt đầu vùng vẫy dữ dội, lớn tiếng kêu cứu.
Tôi cũng muốn kêu cứu, nhưng tôi không phát ra nổi tiếng nào, cũng chẳng nhìn thấy gì.
Tôi chỉ nghe thấy bên bờ có người gọi một tiếng: “Tần tiên sinh…”
“A Kiêu cứu em, em… không biết bơi…”
Tôi được người ta cứu lên bờ, còn Tần Kiêu thì ôm Ôn Vũ lên khỏi nước.
Ôn Vũ nằm trong lòng Tần Kiêu, không ngừng run rẩy, vừa khóc vừa tố cáo: “A Kiêu, em chỉ muốn kết bạn với Kinh Nam thôi, vậy mà cô ấy lại đẩy em xuống nước, em không biết bơi, em suýt nữa thì c.h.ế.t rồi…”
“Tần Kiêu, em không…”
Tôi còn chưa nói xong, Tần Kiêu đã lạnh lùng cắt ngang lời tôi.
“Tiểu Vũ không biết bơi, từ khi nào em lại trở nên như vậy? Xin lỗi cô ấy đi.”
Tôi đứng sững tại chỗ, lại là như vậy…
Tôi nhếch môi cười, nhìn anh hỏi: “Tần Kiêu, tại sao lần nào anh cũng chỉ nghe lời cô ta? Rõ ràng là cô ta kéo em xuống nước.”
“Em cũng không biết…”
Có người hô lên rằng Ôn Vũ đã ngất đi, Tần Kiêu lại thêm một lần bỏ mặc tôi.
Ở hồ bơi.
Lần này, tôi vẫn không làm ầm lên.
Khác ở chỗ, tôi trực tiếp rời khỏi Kinh Đô.
Tôi trở về biệt thự, lấy chiếc váy cưới trong phòng thay đồ xuống.
Thật ra váy cưới đã được chuẩn bị từ lâu rồi, rất đẹp, tôi cũng rất thích.
Chỉ tiếc là, một mình đi đặt, một mình đi thử.
Bây giờ, cũng là một mình phá hủy nó.
Tôi ném chiếc váy cưới bị xé thành mấy mảnh vào thùng rác trước cửa, kéo vali lên rồi rời đi.
Tôi không có người thân, cũng chẳng có mấy bạn bè, người duy nhất tôi nhớ tới chỉ có anh trai nhà hàng xóm trước khi tôi được nhận nuôi.
Những năm qua, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hỏi han nhau đôi câu.
Tôi cầm điện thoại nhắn hỏi anh ấy, không ngờ anh ấy lập tức trả lời.
Anh ấy nói mình đang ở Vân Nam, bảo tôi qua đó giải khuây.
Tôi đặt vé chuyến sớm nhất rồi lập tức lên đường.
Ngay khoảnh khắc bước vào khách sạn.
Tôi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà bật khóc nức nở.
Đêm ấy, chỉ có một mình tôi.
Ngày hôm sau, tôi gặp Hứa Hoài.
Ban ngày anh ấy dẫn tôi đi tham quan khắp nơi, buổi tối lại đưa tôi tới một buổi tụ tập trên bãi cỏ.
Ở đây đều là những người từ nơi khác đến du lịch, không ai quen biết ai, chỉ đơn giản là vui chơi.
Sau vài vòng rượu, Hứa Hoài không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Từ sau khi em rời đi, chúng ta chưa từng gặp lại, em sống có tốt không?”
“Tốt chứ, ăn ngon mặc đẹp, sao lại không tốt được.”
“Cả ngày hôm nay em chưa từng cười lấy một lần.”
Nghe vậy, tôi khựng lại, trái tim như bị vô số mũi kim châm vào.
Hứa Hoài lấy từ trong túi ra một thanh kẹo.
“Anh nhớ hồi nhỏ, em buộc hai b.í.m tóc, ngày nào cũng chạy đến lớp bọn anh, bảo anh trai em…”
“Bảo anh ấy mua kẹo cho em, là loại này đúng không? Anh tìm mãi mới thấy ở một quán tạp hóa nhỏ cạnh một trường tiểu học.”
Tôi nghiêng đầu nhìn thanh kẹo ấy, ngơ ngác để nước mắt rơi xuống.
Anh trai.
Đã nhiều năm rồi, không còn ai nhắc đến anh ấy nữa.
Tôi mặc kệ tất cả mà lang thang ở Vân Nam suốt ba ngày, rồi mới đăng nhập lại ứng dụng, mở mạng lên.
Một cuộc gọi bất ngờ ập đến.
Là anh em của Tần Kiêu.
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng nghe máy rồi, chị đi đâu vậy? Anh Kiêu không liên lạc được với chị.”
Trong phòng riêng, Lương Cảnh không giấu nổi vui mừng, nhìn về phía Tần Kiêu rồi nói.
“Anh Kiêu, chị dâu muốn nói chuyện với anh.”
Gương mặt vốn đầy lệ khí của Tần Kiêu dường như dịu đi không ít.
“Là anh đây.”
“Anh tìm em làm gì?”
“Em đi đâu vậy? Ông nội đang tìm em khắp nơi.”
“Em đang ở Vân Nam nghỉ ngơi, em sẽ gọi cho ông để nói rõ, hôn sự là do em tự hủy, em sẽ không làm khó anh đâu.”
Lương Cảnh bật loa ngoài, lời này vừa cất lên, khóe môi Tần Kiêu lập tức siết c.h.ặ.t.
“Không phải chứ chị dâu, chị đang nói linh tinh gì vậy, anh Kiêu không liên lạc được với chị nên lo lắm, tay còn bị thương nữa…”
Lương Cảnh nhận ra không ổn, cứ liên miên nói mãi.
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, anh ta cẩn thận hỏi: “Chị dâu, chị còn nghe không?”
“Sau này chuyện của anh ấy không cần nói với tôi nữa.”
Lương Cảnh cầm điện thoại như cầm phải than nóng, lúng túng đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Bốn phía yên lặng như tờ, trước khi cuộc gọi bị cúp, giọng nói lạnh lẽo của Tần Kiêu truyền tới, kèm theo một tiếng cười nhạt:
“Cứ để cô ta chịu chút ấm ức ở bên ngoài, rồi sẽ khóc lóc quay về thôi, cô ta không thể rời xa tôi được.”
Tần Kiêu nói cũng không sai, tôi quả thật không thể rời xa anh.
Tôi nghiêng đầu nhìn thanh kẹo kia, nước mắt làm thế nào cũng lau không sạch.
Ngay sau đó, tôi đột nhiên nôn khan không ngừng.
Một cảm giác chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng.
Tôi vẫn đi bệnh viện một chuyến.
Khi tờ kết quả xét nghiệm được đưa vào tay tôi, tôi cũng không còn thấy bất ngờ nữa.
Xem ra không thể kéo dài thêm được nữa rồi.
Vì công việc, Hứa Hoài cùng tôi lên chung một chuyến bay trở về Kinh Đô.
Lúc chúng tôi chia tay ở sân bay, tôi đột nhiên ôm lấy anh ấy.
Anh ấy sững người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tức giận ngùn ngụt phía trước, rồi đưa tay ôm lại tôi.
“Em muốn để anh ta nhìn thấy sao?”
Đúng vậy.
Tôi cố ý để Tần Kiêu nhìn thấy.
Khi một người cứ mải mê chạy theo, đối phương sẽ thản nhiên mà hưởng thụ điều đó.
Một khi mất đi rồi, cho dù không có tình yêu, lòng chiếm hữu vẫn sẽ âm thầm tác quái.
Sao Tần Kiêu có thể cho phép tôi ở bên người khác được chứ.