Thẩm Xuân Hòa
Chương 3
Kiếp trước, trước khi thánh chỉ được ban xuống,
Triệu Dĩ An đã ký tên vào hôn thư.
Hoàng đế nổi giận, phụ thân ta bị liên lụy, bị biếm ra khỏi kinh thành. Ta vui còn không kịp, đào vò rượu đã ủ từ nhiều năm trước, kéo Triệu Dĩ An trèo lên mái nhà.
Một phen ngẩng đầu hãnh diện.
Uống đến hơi say, mặt đỏ, mắt cũng sáng lên.
Ta tựa vào vai hắn, giọng mềm xuống:
“Triệu đại nhân, ngài giúp ta như vậy. Xuân Hòa sẽ đem nửa đời sau phó thác cho ngài, ngài nhất định phải đối xử tốt với ta…”
Về sau hắn bế ta về phòng.
Cũng từng có chút rung động.
Chỉ là hồ đồ.
Phạm phải sai lầm giống như mẫu thân — đem cả cuộc đời đặt cược vào một nam nhân.
Tiểu Đào lo lắng:
“Tiểu thư, nếu còn không bắt một nam nhân về, đợi bệ hạ hạ chỉ, từ nội đình ban xuống, sẽ không còn đường từ chối nữa.”
Phải.
Kiếp trước, ta cũng từng nghĩ như vậy.
Tìm một thư sinh nghèo, có chút công danh.
Ta cho hắn gia tài, hắn cho ta thể diện, hai bên nương tựa nhau mà sống, cũng có thể yên ổn qua ngày. Dù sao, ta có đủ thủ đoạn, cũng sẽ không để mình chịu thiệt.
Nhưng thế đạo này… là thế đạo của nam nhân.
Nữ t.ử một khi đi sai đường, sẽ không thể quay đầu.
Dù ta có thể cùng Triệu Dĩ An đối đầu, đấu đá đến từng chút một.
Nhưng trong mắt người ngoài, một khi đã gả cho hắn, liền là người của hắn, phu thê một thể, vinh nhục gắn liền.
Sai lầm của hắn, ta phải đứng ra thu dọn.
Tội của hắn, ta phải cùng chịu liên lụy.
Ngay từ đầu, ta đã nên hiểu.
Đường sống… chỉ có thể tự mình giành lấy.
Lời này, Tiểu Đào không hiểu.
Chúng ta vào Thiên Tu lâu uống rượu, đội rèm che mặt, chọn một gian gác, là phòng thứ hai bên cửa sổ nhìn ra sông.
“Chuyện này…” tiểu nhị tỏ vẻ khó xử.
Đó là nhã gian mà tiểu công chúa Tuyên Hoa thích nhất. Năm xưa, mẫu phi của nàng chính tại nơi này, gặp được Thái t.ử đang bị thích khách truy sát, từ đó kết duyên.
Ta đã sống lại hơn mười năm.
Chuyện bí mật này, dĩ nhiên biết rõ. Hôm nay, vốn chính là vì nàng mà đến.
Ta lấy ra mấy viên kim qua t.ử (vàng nhỏ như hạt dưa), ném cho tiểu nhị:
“Không sao, nếu có người trách tội, cứ bảo nàng lên tìm ta.”
Trong lúc chờ công chúa, ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước bảng vàng, đám người vẫn chưa tản, náo nhiệt vô cùng.
Đã có rất nhiều người bị bắt đi.
Chỉ có một góc, có người ôm cột lan can, đứng đó lạc lõng.
Triệu Dĩ An.
Như thể mọi ồn ào đều không liên quan đến hắn, thần sắc lạnh lùng, giọng nói rõ ràng, tròn vành:
“Xin chư vị quay về. Triệu mỗ đã có người trong lòng, ta từng hứa, đời này không cưới ai ngoài nàng. Không thể vô cớ làm lỡ dở cô nương khác.”
Ta lập tức hiểu ra.
Hắn… cũng đã trở lại.
Một thư sinh nghèo chỉ có vài mẫu ruộng, không thể nào có khí thế áp đảo đám quyền quý như vậy.
Chỉ có Triệu Dĩ An của về sau — từng lăn lộn trong mưa m.á.u gió tanh, làm đến chức Thái phó, cuốn vào vòng xoáy chính trị, dám bàn luận chuyện lập Thái t.ử.
Ta khẽ cười lạnh.
Ký ức không kìm được, ồ ạt trào lên.
Hắn ngẩng đầu, ta hạ mắt.
Ánh nhìn chạm nhau.
Hai người đều lập tức dời mắt đi, trong mắt đều cuộn trào nỗi chán ghét nhau không thể che giấu.
Ta cầm chén trà, hắt xuống.
Nước trà dội lên đầu hắn, đám người xung quanh lập tức tản ra.
Hắn nhảy dựng lên mắng.
Ta cười:
“Công t.ử, ta lỡ tay.”
Rồi khép cửa sổ lại, không nhìn thêm lấy một lần.
Vì thế cũng không thấy — bàn tay hắn buông xuống bên người, chậm rãi siết c.h.ặ.t, cứng đờ.
…
Ta đợi được tiểu công chúa vào lúc chạng vạng.
Diệp Tuyên Hoa.
Vốn nên là đích nữ Đại Ung. Tĩnh phi theo Thái t.ử lâu nhất, từ lúc sa sút đến khi hiển quý. Cuối cùng lại vì xuất thân mà bị phế hậu, u uất cả đời.
Đến lượt nữ nhi của bà, chỉ có sủng ái, không có tôn quý. Dù đế vương có thương đến đâu, cũng không bằng giang sơn này. Cuối cùng vẫn phải bị đưa đi làm vật hy sinh.
Khi tâm tình không tốt, nàng sẽ đến đây uống rượu.
Thấy ta, vốn định nổi giận. Nhưng khi nghe tên ta, lại có vài phần đồng bệnh tương liên.
Nàng ngồi xuống đối diện.
Giữa hai người đặt hai bát rượu nóng, nàng phất tay:
“Ngươi đến tìm ta, là muốn ta cầu tình, để phụ hoàng đừng đưa ngươi đi?”
Hôn sự của nàng với Khả Hãn đã định.
Cả kinh thành đều biết, lão Khả Hãn bốn mươi tuổi, tính tình tàn bạo, trong trướng mỹ nhân vô số. Nếu không, cũng không cần tuyển thêm “của hồi môn”.
“Điện hạ quả nhiên thông tuệ.”
Nàng khẽ nhíu mày, đang định mở lời.
Ta đã lên tiếng trước:
“Ta biết điện hạ không cam lòng, trong lòng hẳn đang nghĩ — vì sao? Ta chỉ là nữ nhi Thượng thư, mà đến cả điện hạ cũng phải gánh lấy giang sơn này. Làm thần t.ử, chẳng phải càng nên nghĩa bất dung từ sao?”
Ta ngẩng mắt, nhìn thẳng vào nàng:
“Ta nghe nói trong man tộc có một đội kỵ binh tinh nhuệ, bách chiến bách thắng, luôn nằm trong tay khả hãn. Điện hạ đã phải hy sinh, vậy nên đổi lấy thứ xứng đáng. Trước hết khống chế Tây Bắc, án binh quan sát. Khi kinh thành biến động, cục diện thiên hạ chưa biết chừng sẽ thay đổi, khi ấy cơ hội của điện hạ cũng sẽ đến.”
Ánh mắt nàng lập tức trở nên sắc lạnh.
Không còn là vị tiểu điện hạ vô hại, mềm yếu, ngây thơ trước mặt người ngoài.
Trong đó ẩn chứa uy áp.
Hiển nhiên không ngờ ta có thể nhìn thấu tâm tư nàng đến vậy.
Ta cúi người.
Quỳ xuống:
“Ngoại tổ của thần nữ từng giữ chức Chinh Tây đại nguyên soái, tại Tây Bắc cũng có chút thế lực. Thần nữ nguyện vì điện hạ ở lại kinh thành, làm thanh đao trong tay điện hạ, làm đôi mắt ở nơi ngàn dặm.”
“Chờ điện hạ trở về kinh thành, chỉ là sớm hay muộn.”
Im lặng rất lâu, nàng đưa tay đỡ ta dậy:
“Con đường này quá khó. Trên ta còn có hai hoàng huynh, ta không có phần thắng.”
Nàng có.
Kiếp trước, ta từ phía ngoại tổ biết được, man tộc Tây Bắc cuối cùng lại thành thiên hạ của nàng.
Đừng thấy Thái t.ử và Tề vương tranh đấu dữ dội — một kẻ ngang ngược bị phế, một kẻ tầm thường được lập. Nhưng rốt cuộc ai thắng ai thua, vẫn chưa thể nói trước.
Nếu không phải Triệu Dĩ An ngu xuẩn tự tìm đường c.h.ế.t, ta vốn còn có đường sống.
Công chúa bình tĩnh lại, chống cằm nói:
“Ngươi từ khi nào phát hiện bản cung có mưu tính?”
Phải biết trong triều sóng ngầm cuộn chảy.