Thần Hộ Mệnh
Chương 1
Thời điểm tôi bị vứt bỏ đã 3 tuổi, có những ký ức mơ mơ hồ hồ.
Tôi nhớ rõ lúc ấy là mùa đông, người mẹ vốn luôn không có sắc mặt tốt với tôi đột nhiên mỉm cười ôm lấy tôi, hỏi tôi có muốn đi công viên giải trí không.
Tôi đặc biệt vui vẻ, đi theo mẹ ra khỏi cửa, bà còn ngoại lệ mua cho tôi một cây đường hồ lô, bảo tôi đứng ở cửa công viên giải trí chờ bà, bà đi mua vé.
Tôi chờ a chờ, chờ đến khi đường hồ lô đều ăn hết rồi, trời cũng tối rồi, mẹ tôi vẫn không quay lại.
Đúng vào lúc mùa đông khắc nghiệt, tôi lạnh đến mức tứ chi đều có chút tê dại, vừa sợ vừa hãi khóc lóc gọi mẹ.
Xung quanh rất nhiều người chỉ trỏ vào tôi, nhưng không ai nói chuyện với tôi, tôi chảy nước mắt kêu:
“Mẹ ơi mẹ ở đâu, con không bao giờ ăn đường hồ lô nữa, không bao giờ đi công viên giải trí nữa, mẹ đừng bỏ rơi con!”
Nhưng không có ai đáp lại.
Nói đến thật sự rất kỳ quái, khi đó tôi mới ba tuổi, nhưng đã mơ hồ ý thức được mẹ tôi không phải bị lạc đường, mà là bà không cần tôi nữa.
Bởi vì mẹ tôi thật sự rất ghét tôi, thậm chí là hận tôi.
Bởi vì trong nhà đã có chị gái, mà tôi lại là một đứa con gái, sự ra đời của tôi đã hủy diệt giấc mộng muốn cố thêm một đứa con trai của mẹ tôi, từ khi tôi sinh ra mẹ đã đối xử với tôi như kẻ thù, hở ra là đ.á.n.h c.h.ử.i, thường xuyên không cho tôi ăn cơm.
Tôi bất lực cực kỳ, đứng ở trên đường không biết nên làm thế nào, tôi gần như chưa bao giờ có cơ hội ra khỏi cửa, hoàn toàn không nhận ra đường về nhà.
Ngay lúc tôi khóc đến khản cả giọng, một người phụ nữ mặc áo bông vội vã đi tới, ngồi xuống ôm lấy tôi rồi cởi áo khoác của bà ra quấn lên người tôi.
Chiếc áo bông kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể của bà, thật sự rất ấm áp.
Tôi đầy mặt nước mũi nước mắt mà gục vào lòng bà, nhỏ giọng nói:
“Dì ơi, mẹ con không cần con nữa……”
Lúc ấy mẹ nuôi còn tưởng rằng tôi là đứa trẻ không hiểu chuyện nói bừa, bà đầy lòng căm phẫn dắt tôi đi Cục Cảnh sát thông qua tên của tôi tra ra mẹ tôi, đưa tôi đến tận cửa nhà.
“Hài t.ử nhà chị bị lạc, làm bậc cha mẹ như thế nào mà còn có thể ngồi yên trong nhà được hả?”
Mẹ nuôi tôi nhìn thấy mẹ tôi chậm rãi ra mở cửa thì có chút tức giận.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên chính là cau c.h.ặ.t lông mày, mắng mẹ nuôi tôi một câu:
“Chó bắt chuột xen vào việc người khác, liên quan gì đến chuyện của cô?”
Câu nói này làm mẹ nuôi tôi hiểu ra, bà ta xác thực là cố ý vứt bỏ tôi.
Bà tranh cãi với mẹ tôi vài câu, mẹ tôi nhất quyết không chịu nhận lại tôi, lúc tức quá liền bỏ lại một câu:
“Đứa trẻ tốt như vậy chị không cần, tôi nuôi!”
Nói xong bà liền ôm tôi đi luôn, nhưng mà khi đó bà cũng mới hơn hai mươi tuổi, trong nhà có một đứa con trai ruột, lúc ôm tôi về trong lòng cũng thấp thỏm, sợ cha nuôi tôi không đồng ý.
Cha nuôi tôi lúc đầu quả thực cũng có chút kinh ngạc, nhưng vừa nhìn thấy tôi ông liền mềm lòng, đẩy tôi đến bên cạnh bếp lò rồi đút nước ấm cho tôi:
“Đứa trẻ nhỏ như thế này mà trên tay sao lại lạnh đến mức nứt nẻ ra thế kia, thật là tạo nghiệp.”
Ông cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài:
“Đã mang về rồi thì cũng không thể lại ném trở lại, đợi tôi nghĩ cách, làm cái hộ khẩu cho đứa trẻ đi.”
Bởi vì muốn con trai, suốt ba năm từ khi sinh ra mẹ ruột không làm hộ khẩu cho tôi, cho nên cha nuôi đã dốc hết tiền túi cùng với vay thêm bà nội một khoản tiền, sau khi nộp tiền phạt xong tôi đã có tên trong sổ hộ khẩu gia đình.
Nguyên lai tôi tên là Lưu Chiêu Đệ, cha ruột tôi tên Lưu Phúc Tài, mẹ ruột tên Trương Hồng Diễm.
Sau đó tôi có tên mới, Lục An An.
Bởi vì ba mẹ hy vọng tôi có thể bình bình an an.
Quá trình hòa nhập vào gia đình mới rất thuận lợi, bởi vì đời này không có con gái, đời cháu cũng toàn là con trai, ông bà nội yêu thích tôi ngoài dự kiến, đặc biệt là bà nội, bà nói mặt tôi tròn trịa nhìn là thấy có phúc khí, rất mực cưng chiều tôi.
Anh trai tôi Lục Thần cũng rất quý tôi, anh ấy luôn muốn có một cô em gái, rõ ràng không lớn hơn tôi bao nhiêu nhưng luôn ra dáng người lớn mà chiều chuộng tôi.
Ở nhà mới, lần đầu tiên tôi được ăn đùi gà, mặc quần áo mới, cũng được đi công viên trò chơi.
Nhưng thị trấn dù sao cũng quá nhỏ, mặc dù ba mẹ tôi cố ý không để tôi chạm mặt cha mẹ ruột, nhưng năm tôi 4 tuổi tôi vẫn đụng phải bọn họ.
Đó là đêm trừ tịch năm thứ hai, ba mẹ mang theo tôi và anh trai với túi lớn túi nhỏ chuẩn bị ngồi xe về quê ăn Tết.
Ngày đó xe đường dài không vào trong thôn, đều dừng lại ở điểm tập trung trên thị trấn, phải tự mình tìm cách về trong thôn.
Nói đến cũng thật khéo, nhà chúng tôi và cha mẹ ruột của tôi mua cùng một chuyến xe.
Trương Hồng Diễm liếc mắt một cái liền nhận ra tôi, bà ta chán ghét mà lùi sang một bên, giống như trên người tôi có thứ gì bẩn thỉu lắm vậy.
Mẹ tôi cũng nhận ra Trương Hồng Diễm, sắc mặt trầm xuống ôm lấy tôi rồi ngồi sang một bên.
Ba tôi cũng như lâm đại địch, sợ nhà Trương Hồng Diễm đòi lại tôi.
Trương Hồng Diễm nhìn thấy biểu tình khẩn trương của họ thì không nhịn được châm chọc nói:
“Cái thứ gì chứ, một đứa con gái cũng thành vật quý hiếm, nhìn các người sợ đến mức kìa.”
“Yên tâm đi, tôi đã có con trai rồi, cái ngôi sao chổi này các người thích thì cứ giữ lấy.”
Nói rồi bà ta nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, cười đến mặt mày rạng rỡ.
Tôi khi đó tuổi còn nhỏ, đã không còn nhớ rõ bà ta, cũng không nghe hiểu bà ta đang nói gì.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức trở nên khó coi, ôm tôi định cãi lại, nhưng anh trai tôi tốc độ còn nhanh hơn, anh ấy giống như một con nghé con, phẫn nộ lao về phía Trương Hồng Diễm:
“Em gái tôi không phải ngôi sao chổi, bà là đồ đàn bà xấu xa!”
Ba tôi vội vàng ngăn anh lại, liếc mắt nhìn Trương Hồng Diễm một cái rồi nói:
“Con trai chúng tôi đã có rồi, không thèm, An An nhà chúng tôi tốt lắm, trái lại bà nên cẩn thận, đừng để thật sự sinh ra một ngôi sao chổi.”
Miệng ba tôi cũng thật độc địa, Lưu Phúc Tài vừa thấy đứa con trai tâm niệm bị mắng, ngay lập tức đứng dậy muốn so găng với ba tôi.
Nhưng đúng lúc này, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cớ, cất tiếng khóc lớn.
Tôi vừa gào vừa đứt quãng nói:
“Mẹ ơi, con khó chịu, con muốn xuống xe!”
Mẹ tôi sợ hãi, đem cả người tôi sờ soạng một lượt:
“An An, con khó chịu chỗ nào, là đau bụng sao?”
Tôi ngậm nước mắt:
“Con không biết, con chỉ là thấy rất khó chịu, mẹ ơi chúng ta có thể không ngồi xe không, con không muốn ngồi xe.”