Thanh Mai
10
“Ừm.” Hắn đưa tay, lấy từ trong tay áo ra cây trâm ngọc đậu kia, đặt vào lòng bàn tay ta. “Nàng xem, cây trâm này ta vẫn giữ gìn rất cẩn thận.”
“Vậy… khi ấy vì sao ngài không đến tìm ta?”
“Có chứ.” Hắn khẽ nói. “Năm thứ hai đã đi rồi. Nhưng lúc ấy nàng đã thành thân. Ta thấy nàng đứng trong sân phơi y phục, còn mỉm cười nói chuyện với bà cụ hàng xóm. Ta nghĩ, nàng cười như vậy, chắc là đã không còn cần bát chè ngọt kia nữa.”
Gió khẽ thổi qua, hoa quế rơi xuống trên vai hắn.
Hắn không phủi đi, mặc cho chút vàng li ti ấy điểm trên tà áo nguyệt bạch.
Nước mắt ta rơi xuống.
Thanh mai… thanh mai…
Thì ra trong lúc ta chẳng hề hay biết, ta cũng từng có một thiếu niên lang si ngốc chờ mình như thanh mai vậy.
Thì ra ta cũng từng là thanh mai trong lòng một người.
Thì ra trên đời này, có người còn quen biết ta sớm hơn cả Lục Trầm.
Ta từng ghen với Khương Tuệ, ghen vì nàng là nốt chu sa nơi tim Lục Trầm, ghen vì nàng chiếm trọn thiên vị và dịu dàng của hắn.
Ta cứ ngỡ số mình sinh ra đã là kẻ bị lãng quên, trong câu chuyện của ai cũng không đến lượt.
Nhưng hóa ra không phải.
Hóa ra từ rất nhiều năm trước, đã có một thiếu niên, chỉ vì một bát chè ngọt mà khắc ta vào lòng.
Nhầm khách qua đường thành người trở về, đâu hay người thật sự trở về ấy đã đợi nơi bến đò qua mấy độ xuân thu.
Lúc ấy, Thẩm Độ Chu đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lau giọt lệ trên má ta.
“Được rồi, đừng khóc nữa.”
“Mọi chuyện vẫn chưa muộn, chẳng phải sao?”
Trong phòng, Đường nhi trở mình, lẩm bẩm một câu trong mộng.
Chiếc xích đu khẽ lay trong gió, còn hoa nhài lại nở thêm mấy đóa.
Lục Trầm cuối cùng cũng chọn rời khỏi Bình Vọng.
Trước khi đi, hắn mang theo tờ hòa ly thư đã có chữ ký của ta.
Điều ta không ngờ là, Khương Tuệ lại dắt theo Lý Tranh, mắt trông mong mỏi mà đuổi tới tận nơi.
Có lẽ vì say sóng, nàng trông có phần chật vật.
Tóc mai xõa ra mấy lọn, sắc mặt vàng vọt, dưới mắt xanh thâm, như thể đã mấy đêm liền không được ngủ yên.
Chiếc áo khoác màu ngẫu hà nhăn nhúm bọc lấy thân, càng làm cả người nàng giống một đóa lê hoa vừa bị gió mưa vùi dập.
Lý Tranh kéo vạt áo nàng, trên khuôn mặt béo tròn còn vương lệ, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Nương, con muốn ăn thịt…”
Vừa trông thấy Lục Trầm đứng ở bến đò, mắt nàng lập tức sáng lên, lảo đảo bổ nhào tới:
“Biểu ca… huynh đợi muội với!”
Lục Trầm quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống người nàng.
Khoảnh khắc ấy, ta nhìn rõ ràng, ánh mắt của hắn đã đổi khác.
“Muội đến đây làm gì?”
Khương Tuệ sững người, hiển nhiên không ngờ hắn lại dùng giọng điệu ấy.
Môi nàng run run, nước mắt liền rơi xuống:
“Muội… muội không muốn một mình ở lại nơi ấy. Biểu ca, huynh đi rồi, mẹ con muội phải làm sao?”
Lý Tranh cũng òa khóc theo, ôm lấy chân Lục Trầm:
“Dượng ơi, dượng đừng đi, con muốn ăn món thịt kho của dượng…”
Lục Trầm không cúi xuống bế nó.
Hắn cúi đầu nhìn Lý Tranh, lại nhìn sang Khương Tuệ, lặng im rất lâu.
Rồi hắn lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ một như bị nghiến ra từ kẽ răng:
“Khương Tuệ, ta không phải phu quân của muội, cũng không phải cha của Lý Tranh. Một năm này, vì muội, ta đã phá nát chính gia đình mình, đ.á.n.h mất vợ con của mình. Muội còn muốn ta phải thế nào nữa?”
Sắc mặt Khương Tuệ lập tức trắng bệch.
“Biểu ca, muội… muội không phải có ý đó…”
“Muội có ý gì?” Lục Trầm ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe. “Năm ấy muội đến nương nhờ ta, nói mình không còn nhà để về, ta đã thu nhận muội.”
“Thế mà muội lại coi nhà của ta thành nhà của muội, coi ta thành phu quân của muội!”
“Muội không có!” Khương Tuệ bật khóc kêu lên.
“Muội có hay không, chính muội tự rõ.” Giọng Lục Trầm bỗng lạnh xuống. “Nhưng giờ ta đã rõ rồi. Ta rõ mình đã đ.á.n.h mất điều gì, cũng rõ rằng mình vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.”
Hắn xoay người, không nhìn nàng nữa.
“Muội trở về đi. Sau này đừng đến tìm ta nữa. Cái nhà ấy, ta cũng sẽ không trở về nữa. Ta sẽ không quản mẹ con muội thêm lần nào nữa.”
Người chèo đò chống sào tre, con thuyền dần rời bến.
Khương Tuệ đứng trên bờ, ôm c.h.ặ.t Lý Tranh, khóc đến run rẩy toàn thân.
Lục Trầm đứng nơi mũi thuyền, không ngoái đầu lại.
Gió sông thổi tung vạt áo hắn. Người nam nhân từng ôn nhu như ngọc ấy, giờ đây lại giống một cành cây khô bị bẻ gãy rồi miễn cưỡng dựng lên.
Ta đứng từ xa nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng không biết là tư vị gì.
Trở về quán, Thẩm Độ Chu đang nấu bữa trưa.
Trong nồi, sườn non sôi ùng ục, màu đường dần áo lên, bóng loáng đỏ au.
Một bên, Đường nhi cố nhón chân, mắt chăm chăm nhìn vào nồi sườn.
“Ca ca, xong chưa ạ?”
“Sắp rồi.” Hắn hé nắp nồi, dùng đũa gắp một miếng nhỏ, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng nó. “Nếm thử mặn nhạt xem sao.”
Đường nhi c.ắ.n một miếng, mắt sáng lên:
“Ngon quá! Ca ca cưới nương con đi, như vậy ngày nào con cũng được ăn sườn chua ngọt!”
Thẩm Độ Chu sặc một cái, vành tai đỏ bừng.
Ta đứng nơi cửa, mặt cũng nóng ran lên.
Chàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Nàng thấy thế nào?”
Trong nồi, sườn vẫn sôi ùng ục.
Ta cúi đầu, giả vờ đi bày bát đũa.
“Ăn cơm trước đã.” Ta nói.
Thẩm Độ Chu bật cười một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Chàng múc sườn ra đĩa, đầy ắp một đĩa, màu đường đỏ óng.
Đường nhi đã trèo lên ghế, vươn cổ chờ sẵn.
Ngoài cửa, nắng đẹp vừa độ, chuông gió trước quán bị gió thổi rung leng keng.
Thẩm Độ Chu ngồi xuống, gắp cho ta một miếng sườn, lại gắp cho Đường nhi một miếng.
“Ăn chậm thôi, đừng để bỏng.”
Đường nhi ăn đến đầy miệng dầu mỡ, nói không rõ tiếng:
“Ca ca, người còn chưa trả lời con mà.”
“Trả lời gì?”
“Cưới nương con đó.”
Thẩm Độ Chu liếc nhìn ta một cái, đuôi mắt cong cong.
“Đi hỏi nương con đi.”
Đường nhi lập tức quay đầu nhìn ta:
“Nương~”
Ta nâng bát lên, che mất nửa khuôn mặt.
“Để sau rồi nói.”
Đường nhi không hài lòng với câu trả lời ấy, bĩu môi nói:
“Nương, lần trước rõ ràng người đã nói với con rồi, rằng nếu rời xa cha, người vẫn bằng lòng. Đường nhi cũng đã nói sẽ tôn trọng ý nghĩ của nương mà.”
Thẩm Độ Chu dừng đũa, nhìn ta một cái.
Ta không nói gì.
Hương sườn trong nồi lan đầy cả phòng.
Đường nhi lại nói tiếp:
“Nương từng nói, Đường nhi, đợi mai chín rồi, nương sẽ đưa con đến một nơi, nơi ấy không có mơ chua, chỉ có vị ngọt.”
Con bé đưa tay kéo kéo tay áo Thẩm Độ Chu:
“Ca ca, người từng nói rồi mà, chè ngọt ở chỗ người, muốn ngọt bao nhiêu thì ngọt bấy nhiêu.”
Thẩm Độ Chu không trả lời Đường nhi.
Chàng chỉ nhìn ta, trong mắt có ánh sáng.
“A Lâm.” Chàng gọi.
“Vậy nàng muốn ngọt đến mức nào?”
Ta cúi đầu, c.ắ.n một miếng sườn mơ.
“Thẩm lão bản, như thế này… đã đủ ngọt rồi…”
Ta lắp bắp nói.
Thẩm Độ Chu bật cười.
Chuông gió nơi cửa rung leng keng, như đang thay ai đó nói ra câu còn chưa kịp thốt.
Thì ra duyên phận trên đời này, không tranh sớm muộn, chỉ tranh một tấm chân tâm.
Chậm một bước là thanh mai, sớm một bước cũng là thanh mai.
Hữu duyên ắt chẳng phụ nhau, hà tất cứ phải hỏi thanh mai là ai.
Thanh mai hiểu rõ nhất ý xuân, nhưng cũng chẳng cần khổ sở tranh xuân,
bởi hễ có duyên, tự sẽ gặp được lương nhân.
-HẾT-