Thanh Nhàn Khó Cầu
Chương 14
Tân Thịnh giả bộ tị nạnh, nói:
“Cha coi trọng tên của đệ đệ quá nhỉ, nghĩ cả năm trời còn chưa chọn xong. Con nghe nói hồi trước tên của con là cha đặt cái rẹt xong ngay.”
Nói đoạn, cậu còn cố ý thở dài một tiếng:
“Đúng thật là chỉ nghe người mới cười, đâu nghe người cũ khóc bao giờ!”
“Thằng ranh này nói bậy gì đó!”
Tân Trường Bình dở khóc dở cười, cốc đầu Tân Thịnh một cái, vừa bực vừa buồn cười mắng:
“Chẳng phải vì cái tên Tân Thịnh đầy ý nghĩa tốt đẹp đã đặt cho con rồi sao, giờ đặt tên cho đệ đệ con, nhìn tới nhìn lui đều thấy không bằng nên cha mới đắn đo thế chứ.”
Tân Thịnh ôm đầu cười thầm.
Tân Nguyệt xem kịch vui nãy giờ cũng bật cười khúc khích, miệng lẩm nhẩm:
“Niên ca nhi, Tân Niên… năm mới vạn vật sinh sôi, mang ý nghĩa của sự khởi đầu mới. Mẫu thân đặt tên này hay lắm ạ, tuy đơn giản nhưng hàm ý rất sâu sắc.”
Lời khen làm Tống thị ngượng ngùng, đáp:
“Thật vậy sao? Ta chẳng nghĩ nhiều thế đâu, chỉ thấy thằng bé sinh đúng dịp năm mới nên gọi là Niên ca nhi thôi.”
Tân Trường Bình liếc nhìn Tân Nguyệt, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Bất kỳ người văn nhân nào có con gái mà chẳng muốn bồi dưỡng con thành một tài nữ tri thư đạt lý, tú ngoại tuệ trung?
Cái câu “nữ t.ử không tài mới là đức” chỉ là lời của mấy kẻ hủ lậu chua giấm xuyên tạc lời thánh hiền mà thôi.
Nhớ năm Tân Nguyệt lên năm, Tân Trường Bình từng bế con định dạy vỡ lòng, nhưng con bé cứ ngồi không yên, cứ đòi đi tìm mẹ.
Hắn nghĩ con bé dù sao cũng là con gái, nếu không có hứng thú đọc sách thì cũng không nên ép uổng như cách dạy Tân Thịnh.
Nhưng hơn nửa tháng nay, hắn thấy con gái như thay tính đổi nết, hằng ngày ngoan ngoãn theo anh trai học đếm số, học danh ngôn.
Nghe Tân Nguyệt nói ra được những lời sâu sắc ấy, Tân Trường Bình lại nảy ra ý định:
Hay con gái mình cũng là một mầm non tài nữ?
Nếu không dạy dỗ đàng hoàng chẳng phải là lãng phí thiên tư trời ban sao?
Tân Nguyệt đâu biết cha mình đang định "vào vai" tiên sinh dạy học, nàng vẫn vô tư cùng Quách Ngọc Nương thay nhau gọi đệ đệ:
“Niên ca nhi, Niên ca nhi, chị là chị của em đây.”
Bị gọi đến nhức cả đầu, Niên ca nhi nhíu mày, mếu máo rồi òa lên khóc lớn. Tống thị liền bảo:
“Chắc thằng bé đói rồi, giờ ta vẫn chưa có sữa, ông xuống bếp xem nồi cháo sáng nay còn không, múc ít nước cơm lên đây cho con ăn tạm nhé.”
Tân Trường Bình vội vàng chạy xuống bếp. Tống thị lại giục Tân Thịnh, Tân Nguyệt dẫn Ngọc Nương ra ngoài chơi:
“Đừng vây quanh đệ đệ nữa, các con đi chơi đi. Đợi lát nữa cho em ăn xong ta cũng dỗ nó ngủ một lát, lúc nào đến bữa trưa các con hãy quay lại.”
“Vâng thưa mẫu thân.”
Tân Thịnh đáp lời, dắt hai cô em gái ra ngoài rồi hỏi Tân Nguyệt:
“Huynh định về phòng chép sách, các em có muốn đi cùng không?”
Quách Ngọc Nương lắc đầu:
“Em hứa với mẫu thân là xuống bếp giúp người nấu cơm rồi ạ.”
Tân Nguyệt liền nói:
“Vậy em đi với huynh, em sẽ giúp huynh trải giấy mài mực.”
Tân Thịnh đưa tay ấn nhẹ lên đầu nhỏ của Tân Nguyệt, bảo:
“Đừng có mà định lười biếng. Huynh chẳng cần em trải giấy mài mực đâu. Em đã hứa với huynh là sẽ học chữ cơ mà, lát nữa huynh dạy mấy chữ, hôm nay em phải học cho thuộc đấy.”
Tân Nguyệt ở hiện đại vốn là kiểu người làm việc tùy hứng, mắc bệnh trì hoãn khá nặng, nghe vậy liền từ chối ngay:
“Chẳng phải bảo chờ huynh chép xong sách mới học sao? Huynh còn chưa xong việc mà, cứ lo việc chính trước đi, chuyện học chữ của em không vội, không vội đâu nha.”
Tân Thịnh nắm lấy tay Tân Nguyệt, dứt khoát kéo về phòng mình, miệng còn lẩm bẩm dạy đời:
“Lại là ‘ngày mai’, ngày mai biết bao giờ cho hết.
Còn mười ngày nữa là huynh phải về thư viện rồi.
Vả lại dạy em mấy chữ chẳng tốn bao nhiêu thời gian, huynh chỉ cho vài lần rồi em tự luyện là được.”
Tân Nguyệt dù sao cũng không phải trẻ con thật, thấy anh trai kiên trì quá nàng đành chịu thua, nhưng bước chân cứ chậm rì rì, trông như bị lôi đi thất tha thất thiểu.
Quách Ngọc Nương bụm miệng không dám ho, thấy biểu ca biểu tỷ vào phòng mới vội chạy xuống bếp tìm mẹ.
Cô bé nhào vào ôm đùi mẹ, mách:
“Mẫu thân ơi, biểu ca bắt biểu tỷ đi mất rồi!”
Tân Trường Bình đang hâm nước cơm cho con trai út, nghe vậy ngạc nhiên hỏi:
“Sao thế? Chẳng phải mấy đứa đang ở trên phòng xem đệ đệ sao, Thịnh ca nhi lớn tướng rồi còn bắt nạt em à?”
Trẻ con nói chuyện thường hay phóng đại, Tân cô mẫu đã quá quen nên không tin.
Đại nhi t.ử từ nhỏ đã chững chạc, lễ phép, tuy cũng có lúc nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ bắt nạt các em.
Cô khẳng định:
“Thịnh ca nhi thương em lắm, chắc tại con Ngọc Nương truyền tin không rõ đấy thôi.”
Gặng hỏi một hồi mới rõ, hóa ra Tân Thịnh kéo Tân Nguyệt đi đọc sách học chữ.
Tân Trường Bình nghe xong mặt mày rạng rỡ:
“Thịnh ca nhi thật là người anh tốt, biết lo xa đấy. Con gái đọc sách hiểu lễ nghĩa là chuyện tốt, Ngọc Nương cũng nên theo học một chút đi.”
Tân cô mẫu nhìn con gái ngoan ngoãn cũng thấy mủi lòng.
Làm cha mẹ ai chẳng mong con có tiền đồ, huống chi cô chỉ có mỗi mình Ngọc Nương, tất nhiên mong con lớn lên ưu tú để gả vào nhà tốt.
Trước kia cô theo phu quân đi nấu tiệc cho các nhà giàu có, cũng biết người ta rất coi trọng con dâu biết chữ nghĩa, lo liệu được sổ sách.
Nhưng Tân cô mẫu là người biết chừng mực, cô biết năm nay Tân Thịnh phải đi thi, đó mới là việc trọng đại nhất.
Cô không muốn chuyện con gái mình làm phiền đến việc học của cháu, nên từ chối:
“Nguyệt Nương lớn rồi thì ngồi yên được, chứ Ngọc Nương còn nhỏ, tính khí thất thường, sợ lại làm phiền Thịnh ca nhi học hành.”
Tân Trường Bình xua tay:
“Không sao đâu. Cái tính Thịnh ca nhi thích làm ‘thầy giáo’ lắm. Chị quên hồi nhỏ nó cứ hay bắt mấy đứa em họ đứng lại dạy chúng nó đọc thơ à, làm thằng Mặc cứ thấy anh là trốn biệt. Dạy các em gái học chữ với nó cũng là một cách thư giãn thôi.”
Ngọc Nương ngơ ngác nhìn mẹ và đại cữu cữu, thầm nghĩ: Đây thực sự là chuyện tốt sao? Sao trông biểu tỷ chẳng vui vẻ gì thế kia?
Vừa lúc nước cơm ấm, Tân Trường Bình một tay bưng chén, một tay nắm lấy cánh tay Ngọc Nương:
“Ngọc Nương đi nào, cùng anh chị viết chữ chơi nhé.”
Ngọc Nương cầu cứu nhìn mẹ:
“Mẫu thân, con còn muốn giúp mẹ nhặt đậu mà.”
Tân cô mẫu vì thương con nên đành dứt tay con ra khỏi đùi mình, bảo:
“Ngọc Nương ngoan, mẹ tự nhặt đậu được rồi, mau theo anh chị đi học đi con.”
Tân Trường Bình dẫn Ngọc Nương vào phòng Tân Thịnh, thấy con trai đang dạy con gái cách cầm b.út liền nói:
“Đúng lúc lắm, Thịnh ca nhi dạy cả biểu muội Ngọc Nương luôn nhé.”
Tân Thịnh không chút khó chịu, chủ động kéo Ngọc Nương lại gần:
“Vâng ạ, biểu muội học cùng muội muội cho có bạn.”
Tân Trường Bình gật đầu tán thưởng rồi vội mang nước cơm cho con út.
Trước khi đi còn không quên trêu con gái:
“Nguyệt Nương phải học cho tốt vào nhé, Ngọc Nương nhỏ hơn con bao nhiêu, đừng để em nó vượt mặt thì xấu hổ lắm đấy nha.”
Tân Nguyệt mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đầy sự bất lực.
Nàng dù sao cũng là sinh viên đại học ở hiện đại, dù đại học thời nay không quá danh giá và nàng cũng chỉ là kiểu học sinh vừa đủ điểm tốt nghiệp, nhưng nàng đâu có đi thi khoa cử làm gì.
Mấy chữ Tân Thịnh chép nàng nhìn qua là nhận ra quá nửa, chuyện học chữ viết chữ đơn giản thế này chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay?
Thế nhưng, thực tế đã lập tức "tát" cho nàng một cái đau điếng.
Cái b.út lông này, đối với một người hiện đại chỉ quen dùng b.út chì, b.út bi, b.út nước mà nói, thì tư thế cầm của nó thực sự quá… "phản nhân loại"!
Tân Nguyệt vô cùng ảo não. Hồi nhỏ về quê nội chơi, ông nội từng bảo đưa nàng đi lớp thư pháp ở Cung thiếu nhi, nhưng lúc đó nàng chỉ mải chơi, khóc lóc nhất quyết không đi, làm lãng phí mấy trăm tệ tiền đăng ký của ông.
Nếu lúc đó mà chịu học thì giờ đâu có đến nỗi này.
Đừng nói là tâm hồn nàng đã hơn Ngọc Nương gần hai mươi tuổi, ngay cả tuổi thật của cơ thể này nàng cũng lớn hơn con bé tận ba tuổi, vậy mà tư thế cầm b.út của nàng trông còn vụng về hơn cả Ngọc Nương!
Ngọc Nương như một tờ giấy trắng, Tân Thịnh dạy sao nghe vậy, tuy cổ tay còn yếu nên chưa chuẩn nhưng tư thế rất đúng.
Còn Tân Nguyệt, thói quen cầm b.út bi hơn hai mươi năm đã ăn sâu vào m.á.u thịt, giờ học cầm b.út lông cứ phải đấu tranh kịch liệt với bản năng cũ.
Con người làm sao dễ dàng thay đổi bản năng cho được?
Tân Thịnh vốn nghĩ em gái thông minh, nhưng nhìn thấy bàn tay Tân Nguyệt cầm b.út cứ run bần bật, tư thế thì kỳ quái, cậu liền bật cười lớn:
“Muội muội, cầm b.út khó thế sao? Biểu muội còn học ra dáng rồi kìa, huynh chưa từng thấy ai cầm b.út mà tay run như gảy đàn thế này đâu.”
Ngọc Nương nhìn Tân Nguyệt đầy lạ lẫm.
Cô bé luôn thấy biểu tỷ rất thông minh, việc gì anh trai dạy tỷ ấy cũng học nhanh như chớp, đây là lần đầu thấy tỷ ấy vụng về như vậy.
Nhưng Ngọc Nương rất thương chị nên liền an ủi:
“Biểu tỷ đừng vội, cứ từ từ thôi ạ. Tỷ thông minh thế này, chắc chắn sẽ học được nhanh thôi.”
Tân Nguyệt lặng lẽ lấy tay áo che mặt, vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Xuyên qua thế giới này cả tháng trời, đây là lần đầu tiên nàng thấy mình "mất mặt" đến thế trước một đứa trẻ cổ đại.
Lúc này, ở phòng bên, Tân Trường Bình đang bế con trai út, dùng thìa múc từng chút nước cơm, cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đưa đến miệng Niên ca nhi.
Đứa bé đói ngấu nghiến, cảm nhận được đồ ăn liền ngừng khóc ngay lập tức, há miệng hút lấy hút để.
Dường như chê cha bón quá chậm, cậu nhóc còn huých chân loạn xạ trong tã lót như đang thúc giục, khiến Tống thị không nhịn được mà bật cười.