Thanh Nhàn Khó Cầu
Chương 16

Cập nhật lúc: 2026-04-21 01:24:16 | Lượt xem: 6

Đám bạn học của Tân Nguyệt ngày trước, nhà thì mời giáo viên ưu tú về dạy kèm 1 kèm 1, nhà thì đăng ký cho con học trực tuyến với danh sư tỉnh ngoài, rồi thì hè đến đông sang đều bị nhét vào các trại hè, trại đông của các trường đại học danh tiếng…

Bố mẹ Tân Nguyệt chỉ gọi là "thuận theo dòng đời" mà tống nàng vào mấy lớp học thêm mười mấy người, thế đã được coi là nhóm ít "ganh đua" nhất lớp rồi.

Dùng lời của bố Tân Nguyệt nói thì là:

"Người ta đều chạy đua, con không đuổi kịp tức là thụt lùi."

Cái cuộc sống bị ép "chạy đua" c.h.ế.t đi sống lại ấy mãi đến khi Tân Nguyệt thi đỗ đại học mới chính thức chấm dứt.

Kể từ đó, nàng bắt đầu lối sống "nằm yên" để trả thù đời.

Điểm thi sao?

Cứ đủ qua môn là được. Tìm việc sao? Việc ít, lương ổn, gần nhà là tốt nhất.

Điều Tân Nguyệt sợ nhất đời chính là gặp phải những kẻ cuồng học, cuồng làm việc.

Và thật trớ trêu, ca ca Tân Thịnh chính là một điển hình như thế.

Tân Thịnh đúng chuẩn là kiểu trò giỏi mà các thầy yêu nhất: ở thư viện dậy sớm nhất, ngủ muộn nhất, trừ lúc ăn cơm ra thì thời gian còn lại không phải đang học thì cũng là đang trên đường đi học.

Tân Nguyệt chỉ thấy may mắn vì mình không phải bạn cùng học với ông anh này, lại càng mừng vì nữ t.ử cổ đại không cần đi học dự thi khoa cử.

Nếu để nàng ngồi cùng bàn học với Tân Thịnh, nàng tin chắc mình sẽ thức đêm đến rụng sạch tóc chỉ để theo kịp tiến độ của ông anh cuồng học này.

Thế nhưng giờ đây, nàng lại thấy Quách Ngọc Nương cũng có tố chất trở thành một "cuốn vương" dự bị.

Một đứa trẻ năm tuổi, tại sao lại có thể nghiêm túc như thế mà khuyên nhủ một người lớn hơn nó bao nhiêu tuổi như nàng phải chăm chỉ học hành cơ chứ?

Mau trả lại cho ta muội muội đáng yêu, mềm mại, hay cùng ta nghịch ngợm cưỡi lừa đây!

Nội tâm tuy đang gào thét nhưng Tân Nguyệt vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh, gật đầu với tiểu biểu muội đang đầy mong đợi:

"Được được, chúng ta cùng cố gắng, cùng tiến bộ nhé."

Dẫu sao cũng có mười mấy năm kinh nghiệm mài đũng quần trên ghế nhà trường ở hiện đại, Tân Nguyệt nhìn ba chữ mình vừa viết từ chỗ nghuệch ngoạc méo mó đến mức tạm gọi là ngay ngắn nhìn được nàng thầm mừng rỡ.

Xem ra mình cũng có chút khiếu thư pháp đấy chứ, lần đầu cầm b.út lông mà viết được thế này là khá lắm rồi.

Nàng nhìn trời đã bắt đầu tối, đang xoa xoa cánh tay mỏi nhừ đầy đắc ý thì một đôi tay thon dài vươn tới, cầm lấy "đại tác phẩm" của nàng lên xem.

Tân Thịnh nhìn mặt chữ của em gái. Lúc đầu rõ ràng là chưa khống chế được lực tay nên chữ vừa to vừa vẹo, mực còn loang lổ vài chỗ.

Nhưng càng về sau, mặt giấy càng sạch sẽ, chữ viết ngay ngắn, kích thước đều đặn hơn.

Đến những chữ cuối cùng, nàng đã bắt đầu mô phỏng theo lối viết của chaTân Trường Bình.

Tuy chỉ mới giống được cái khung chữ chứ chưa có gân cốt và thần thái như cha, nhưng đối với một đứa trẻ mới tập viết ngày đầu, đây thực sự là thiên phú cực cao.

Tân Thịnh nhớ lại lần đầu mình tập viết ba chữ "Thiên, Địa, Nhân", cậu đã loay hoay cả buổi chiều mà kết quả còn chẳng bằng em gái bây giờ.

Dù lúc đó cậu nhỏ tuổi hơn Tân Nguyệt hiện tại, tầm bằng Ngọc Nương bây giờ thôi, nhưng vẫn đủ để chứng minh em gái cậu thực sự rất thông minh.

Vốn đã cưng chiều em gái, hồi nhỏ em nghịch làm cậu đau cậu còn khen em "khỏe mạnh", huống chi giờ thấy em viết chữ đẹp, cậu càng khen nức nở:

"Muội muội của huynh quả nhiên thông tuệ! Lần đầu viết chữ mà đã đẹp thế này, hơn hẳn huynh ngày xưa rồi."

Nói đoạn, cậu còn cẩn thận vuốt phẳng tờ giấy, đặt sang bên cạnh cho khô:

"Đợi khô rồi phải cất thật kỹ, vài năm nữa đưa cho Niên ca nhi xem, để nó biết chị nó giỏi giang thế nào mà noi gương phấn đấu."

Được khen đến mức nổ mũi, Tân Nguyệt bỗng thấy cánh tay chẳng còn đau mỏi gì nữa, cảm giác như mình có thể viết thêm một trăm lần nữa cũng được.

Cho đến khi Tân Thịnh bồi thêm một câu:

"Sau này mỗi ngày muội phải học thêm năm chữ mới. Sắp tới huynh phải về trường, huynh sẽ viết sẵn mẫu cho muội luyện, đợi ngày nghỉ huynh về sẽ kiểm tra. Hôm nay huynh đã chép xong chỗ sách này rồi, ngày mai huynh bắt đầu dạy muội đọc Tam Tự Kinh nhé."

Tân Nguyệt bấy giờ mới sực tỉnh.

Ấy c.h.ế.t, hình như mình quên mất việc phải giấu dốt rồi? Nhưng mình vốn là người mới học cơ mà.

Mà khoan, con gái cổ đại sao lại học Tam Tự Kinh? Đáng lẽ phải học Nữ Giới, Nữ Tắc chứ?

Dù nàng chẳng mặn mà gì với cái tư tưởng phong kiến "xuất giá tòng phu", phục dịch nhà chồng, nhưng nàng thực sự muốn hỏi xem hướng bồi dưỡng của ông anh này có nhầm lẫn gì không? Cậu ta không định biến nàng thành một tài nữ "xuất khẩu thành thơ", "vung tay thành họa" đấy chứ?

Ở hiện đại nàng còn chẳng buồn tranh suất vào Thanh Hoa, Bắc Đại, chẳng lẽ sang cổ đại lại bị ép trở thành Lý Thanh Chiếu phiên bản dị thế?

Không được, tuyệt đối không được!

Bên ngoài Tân Nguyệt gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm:

Ngày mai nhất định phải giấu dốt, phải đóng vai một đứa trẻ thái độ tốt nhưng thiên tư có hạn!

Khen xong em gái, Tân Thịnh quay sang xem bài tập của biểu muội, lại thêm một lần kinh ngạc.

Quách Ngọc Nương là một đứa trẻ có tính nhẫn nại phi thường.

Có lẽ vì từ nhỏ các anh chị bên nhà họ Quách không thích chơi cùng nên cô bé hay tự chơi một mình, ngồi rất yên.

Hơn một canh giờ trôi qua, cô bé cứ lẳng lặng viết chữ, không đòi ăn uống, cũng chẳng kêu mệt.

Đến lúc Tân Thịnh kiểm tra bài cho Tân Nguyệt, Ngọc Nương mới ngẩng lên nhìn chị, lén giơ ngón tay cái tán thưởng rồi thầm thì:

"Biểu tỷ viết đẹp quá." Sau đó lại cúi đầu lầm lũi viết tiếp cho đến khi Tân Thịnh đến bên cạnh mới dừng b.út.

Chữ cô bé học rất đơn giản, chỉ là một nét ngang, nhưng dù đơn giản đến đâu cũng thấy được sự tâm huyết.

Trên tờ giấy chi chít những nét gạch ngang, ban đầu còn thô và dài, nhưng về sau nét chữ dần trở nên thanh mảnh, tú lệ hơn.

Tân Thịnh cũng không tiếc lời khen ngợi: "Biểu muội viết tốt lắm. Xem ra cha đã đ.á.n.h giá thấp em rồi, chỉ viết một chữ là quá ít.

Từ ngày mai biểu muội cũng học mỗi ngày ba chữ nhé, cũng học 'Thiên, Địa, Nhân' luôn."

Ngọc Nương được khen đến mức đỏ cả mặt, lúc này cô bé nhìn ba chữ kia không còn thấy sợ nữa, cảm thấy hình như cũng không khó lắm.

Tân Nguyệt nhìn nét chữ của Ngọc Nương, cũng phải công nhận con bé viết rất ra dáng, liền sáp lại khen ngợi.

Chỉ là "radar cuồng học" trong đầu nàng lại reo vang, nàng thầm nghĩ: Nếu ngày mai mình cố tình không viết đẹp, liệu có khi nào còn thua cả một đứa trẻ năm tuổi không?

Thế thì mất mặt quá! Thôi, cứ từ từ vậy.

Nàng nắm tay Ngọc Nương hỏi:

"Biểu muội, viết lâu thế tay em không mỏi sao? Chị mỏi nhừ cả cổ tay rồi này."

Ngọc Nương gật đầu:

"Tay phải em hơi tê tê ạ."

Nói rồi cô bé liền ghé sát vào, dùng đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp cánh tay cho Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt cảm động suýt khóc.

Đây là cái kiểu tiểu khả ái tâm lý gì thế này! Đáng yêu thế này cơ mà! Vậy mà đám người nhà họ Quách lại không biết thương yêu!

Nàng kéo Ngọc Nương vào lòng, ôm c.h.ặ.t:

"Biểu muội, em tốt quá đi mất, chị thích em nhất! Yêu em nhất luôn!"

Lần đầu tiên nghe thấy lời bày tỏ yêu thương trực tiếp như vậy, Ngọc Nương ngớ người.

Cô bé biết cha mẹ rất yêu mình, luôn mua đồ ngon và bảo vệ mình, nhưng họ chưa bao giờ nói ra miệng.

Cô bé đứng hình trong vòng tay Tân Nguyệt, há hốc mồm hồi lâu không nói nên lời.

Tân Nguyệt thấy muội muội cứng đờ như tượng mới sực nhớ đây là cổ đại, người ta không hay bày tỏ tình cảm phóng khoáng như hiện đại.

Gia đình nàng ở kiếp trước vốn rất tình cảm, ba mẹ về nhà là ôm ấp nói "nhớ con quá", "yêu bảo bảo nhất"… làm nàng cũng nhiễm thói quen đó. Nàng mỉm cười xoa đầu Ngọc Nương rồi buông con bé ra.

Ngọc Nương được thả ra liền thở phào, hai má và vành tai đỏ ửng như vỏ táo đêm giao thừa.

Tân Thịnh gõ đầu Tân Nguyệt, vờ tị nạnh:

"Hồi trước muội bảo thích huynh nhất, giờ lại yêu nhất biểu muội rồi."

Tân Nguyệt biết anh trai đùa, liền sấn tới ôm tay cậu:

"Huynh dĩ nhiên là ca ca em yêu nhất, biểu muội là muội muội em yêu nhất, Niên ca nhi là đệ đệ em yêu nhất. Mọi người đều là người em yêu nhất!"

"Dẻo mồm!"

Tân Thịnh bật cười.

Ngọc Nương thấy thế cũng lấy hết can đảm nói:

"Biểu tỷ cũng là tỷ tỷ em yêu nhất."

Ba anh em cười đùa một trận, sau đó Tân Thịnh thu dọn sách vở cẩn thận vào hòm.

Hai cô bé cầm lấy bài tập của mình theo Tân Thịnh sang thư phòng tìm Tân Trường Bình.

Tân Trường Bình vừa viết xong một bài văn mẫu, đang kiểm tra lại xem có phạm húy chữ nào không.

Đã nhiều năm rời xa trường thi, hắn vốn sợ tay nghề mai một, chẳng ngờ khi hạ b.út ý văn lại tuôn trào như suối, còn trôi chảy hơn cả hồi xưa.

Hắn chợt nhớ lại lời khuyên của Hà đại nhân ba năm trước khi khuyên hắn đi thi.

Lúc đó hắn từ chối vì thấy mình chưa đủ trình độ, Hà đại nhân đã nói:

"Trường Bình, đừng tự đ.á.n.h thấp bản thân. Khoa cử là để chọn người làm quan, làm việc cho dân. Chẳng phải bấy lâu nay ngươi vẫn đang làm việc đó sao? Làm việc cũng chính là một cách học tập đấy."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8