Thanh Sát Ý, Ý Tình Thâm
Chương 7 – Hết
Ta đứng ngoài ngưỡng cửa, chân như đeo đá, không dám bước vào.
Cố Yến Thanh, sao ngài lại ra nông nỗi này?
Trông ngài thật khổ, nỗi khổ tâm hằn lên dáng vẻ tiều tụy ấy khiến nước mắt ta lại chực trào rơi.
Hắn khẽ quay đầu nhìn ta, nở một nụ cười nhạt:
"Đã lâu không gặp, Linh Cửu. Ta cũng rất nhớ ngươi."
Ta lao tới ôm chầm lấy hắn.
"Cố Yến Thanh, sao ngài lại thành ra thế này, toàn thân t.ử khí trầm trầm…" Ta chợt thấy lời này quá xui xẻo, vội vàng im bặt.
Hắn lại thản nhiên:
"Phải, Linh Cửu, ta sắp c.h.ế.t rồi."
Ta không tin, liều mạng lắc đầu:
"Ngài không được c.h.ế.t! Ngài không biết sao, ngài là nam chính, là chủ t.ử của thế giới này. Chỉ cần ngài muốn tỉnh lại, chỉ cần ngài nguyện ý…"
Cố Yến Thanh cứ dịu dàng nhìn ta như thế, cho đến khi ta nghẹn ngào không nói được nữa, hắn mới chậm rãi mở lời:
"Ta biết cả rồi. Nhưng ta không muốn tỉnh lại, Linh Cửu à. Ta biết sự tồn tại của hệ thống, cũng biết nhiệm vụ công lược của ngươi là phải khiến ta hận ngươi, rồi chính tay ta g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi."
Đầu óc ta nổ tung, ta bàng hoàng không thốt nên lời.
Hắn đã biết?
Vậy mà hắn…
Cố Yến Thanh nhìn ta bằng ánh mắt áy náy:
"Nhưng thực xin lỗi, ta không muốn hận ngươi, cũng chẳng cách nào hận nổi, càng không thể vung đao g.i.ế.c ngươi. Nhiệm vụ của ngươi thất bại rồi, mong ngươi đừng giận ta."
Tim ta đau thắt, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng.
Cố Yến Thanh vẫn cứ nói, từng câu từng chữ như sợ rằng nếu bây giờ không nói, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
"Cố Yến Thanh ta đời này vì quân, vì thần, vì dân, vì đại đạo trong lòng, duy chỉ có bản thân mình là ta chưa từng vì đến. Thế nên khi c.h.ế.t, ta muốn ích kỷ một lần. Nguyên bản ta định cứ thế mà đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nữa."
Cố Yến Thanh bắt đầu nôn ra m.á.u, dòng m.á.u đỏ tươi tràn ra nơi khóe miệng không ngừng.
Hắn tùy ý lau đi:
"Linh Cửu, ta có một món quà chuẩn bị cho ngươi."
Cố Yến Thanh đưa tay, từ trong l.ồ.ng n.g.ự.c mình rút ra một luồng sáng nhỏ nhoi nhưng vô cùng rực rỡ.
Ta sợ hãi lùi lại, muốn bỏ chạy, nhưng hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Luồng sáng ấy theo ánh mắt hắn, chậm rãi nhưng dứt khoát nhập vào cơ thể ta.
Đó chính là "Hào quang nam chính" của Cố Yến Thanh.
Tình cảm, ý thức, và tất cả vốn liếng của hắn đều nằm ở đó.
Cả sinh mệnh của hắn nữa.
Ta òa khóc nức nở.
Cố Yến Thanh, làm vậy ngài sẽ c.h.ế.t thật mất!
Ta điên cuồng muốn móc luồng sáng ấy ra trả lại cho hắn, nhưng vô dụng.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, khẩn khoản:
"Ngài mau lấy lại đi, ta không cần ngài c.h.ế.t! Nhiệm vụ thất bại cũng không sao, ta chịu phạt là được mà!"
Theo đà luồng sáng rời đi, thân ảnh Cố Yến Thanh dần trở nên hư ảo, trong suốt.
Nhưng hắn lại cười, nụ cười hạnh phúc chưa từng thấy:
"Chỉ cần có nó, ngươi sẽ có quyền lựa chọn. Ngươi không phải chịu phạt, cũng không cần làm kẻ thực hiện nhiệm vụ nữa. Linh Cửu, ngươi tự do rồi. Linh Cửu… ta thật muốn… thật muốn cùng ngươi đi ngắm hết vạn dặm non sông…"
"CỐ YẾN THANH!!!"
Ta bừng tỉnh, điên cuồng lao về phía phòng hắn.
Đừng mà, xin ngài đừng bỏ ta lại.
Ta mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người trong phủ, đẩy cửa xông vào.
Ta tiến lại gần, khẽ gọi:
"Cố Yến Thanh."
Hắn không đáp.
Ta gọi lần nữa, rồi lại lần nữa.
"Cố Yến Thanh, ta yêu ngài. Ngài mau tỉnh lại đi! Ngài nói muốn cùng ta ngắm nhìn sơn hà mà? Chỉ cần ngài tỉnh, ta sẽ bồi ngài cả đời!"
Ta nói đến khản cả giọng, nói đến khi cổ họng đau rát vẫn không chịu dừng lại.
Cho đến khi hệ thống cũng không đành lòng:
【 Ký chủ, hắn đi rồi. Hắn dùng mạng mình để đổi lấy tự do cho ngươi. 】
Ta không tin!
Ngươi lừa ta!
Hắn là nam chính kia mà, sao có thể c.h.ế.t dễ dàng như thế được!
Nhưng sự thật không cho phép ta phủ nhận, Cố Yến Thanh thực sự đã đi rồi.
Ta trơ mắt nhìn người ta tẩm liệm hắn vào quan tài, vùi hắn sâu dưới lớp đất lạnh.
Sau khi thủ linh cho hắn bảy ngày, ta rời khỏi thế giới này.
Hệ thống nói với ta, ở những thế giới huyền huyễn, có cách để thu thập hồn phách, giúp người c.h.ế.t cải t.ử hoàn sinh.
Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm. Cho đến khi Cố Yến Thanh trọng sinh.
Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại nơi này, cùng hắn ngắm nhìn cẩm tú sơn hà mà chúng ta đã từng dốc lòng bảo vệ.
NGOẠI TRUYỆN 1: GÓC NHÌN CỦA HỆ THỐNG
Chẳng ai biết, hệ thống vốn là những kẻ thực hiện nhiệm vụ thất bại bị cải tạo thành.
Ta đã từng là một kẻ công lược lừng lẫy, chưa từng sai sót.
Nhưng tình tự nan giải, ta đã yêu chính nhân vật của mình.
Hắn vì ta đỡ thiên lôi, vì ta quỳ trên chín trăm chín mươi chín bậc thang, vì ta xông vào vực sâu cửu t.ử nhất sinh.
Hắn sợ ta đau, sợ ta khóc.
Hắn thề non hẹn biển, đêm đêm thì thầm chỉ yêu mình ta.
Ta đã tin.
Tin đến mức bỏ ngoài tai lời cảnh báo:
"Tiến độ mới 99%, hắn chưa thực sự yêu ngươi."
Chỉ 1% thôi mà?
Nhưng thực tế đã tát ta một cái đau đớn.
Thề non hẹn biển là giả, yêu thương là giả.
Hắn chỉ coi ta là vật hiến tế để cứu người trong lòng hắn.
Đến tận bây giờ, ta vẫn không quên được ánh mắt lạnh lùng vô tình của hắn khi đ.á.n.h nát linh hồn ta.
Vì vậy, khi thấy Linh Cửu động lòng với Cố Yến Thanh, ta đã rất tức giận.
Ta muốn nàng hoàn thành nhiệm vụ để giữ mạng, nhưng nàng lại lún quá sâu.
Linh Cửu à, đừng tin, ngươi sẽ bị tổn thương đấy!
Ta không thể đứng nhìn nàng c.h.ế.t, nên đã khóa hồn phách nàng lại để tự mình công lược.
Nhưng tại sao mọi thứ thuận lợi mà 1% cuối cùng vẫn không nhích lên nổi?
Cố Yến Thanh không chịu hận nàng.
Vì yêu sao?
Ta không tin.
Nhưng khi hắn tự sát vì không có Linh Cửu, ta đã d.a.o động.
Ta kết nối với ý thức của hắn, nói cho hắn toàn bộ sự thật.
Hắn cư nhiên liên lạc với Tổng cục, dùng mạng mình đổi lấy việc không xử phạt Linh Cửu, còn đòi tự do cho nàng.
Hóa ra, chỉ có ta là kẻ xúi quẩy không gặp được chân tình.
Linh Cửu, thực xin lỗi.
NGOẠI TRUYỆN 2: GÓC NHÌN CỦA CỐ YẾN THANH
Linh Cửu dạo này lạ lắm.
Hết ám sát lại hạ độc, bộ muốn tiễn ta đi sớm hay gì?
Nhưng ta gạt phắt đi ngay. Hắn là huynh đệ vào sinh ra t.ử của ta kia mà.
Nhưng nhìn hắn ngủ bên giường, ta lại thấy… hắn thật đáng yêu.
Một nam nhân thấy nam nhân khác đáng yêu, có bình thường không?
Ơ, hắn hình như không phải nam nhân!
Vậy là ta bình thường đúng không?
À không, hắn là nam nhân thật.
Thế ta có bình thường không?
Sao hắn cứ hối ta nạp thiếp hoài vậy?
Phiền c.h.ế.t đi được!
Ta nhìn đôi môi đỏ mọng của hắn… muốn hôn quá.
Xong đời rồi, ta thật sự không bình thường rồi.
Ta không dám nhìn hắn, không dám nói chuyện với hắn nữa.
Chắc là ít gặp thì tình cảm sẽ phai nhạt thôi.
Nhưng không, ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mộng cũng thấy những cảnh hoang đường.
Đỉnh điểm là hắn còn bắt gặp ta trong tình trạng "khó nói" ngay trên giường.
Trời ơi, mặt mũi ta để đâu bây giờ!
Ta thừa nhận rồi.
Ta có ý đồ không an phận với Linh Cửu.
Ta cư nhiên thích nam t.ử! Nhưng vì đó là Linh Cửu, nên nam hay nữ có quan trọng gì đâu?
Ta không thích nam nhân, ta chỉ thích mỗi Linh Cửu thôi.
Ta tỏ tình, hắn chạy mất dép!
Ta có gì không tốt sao?
Chỉ là không phải nữ t.ử thôi mà, sao hắn lại trọng nam khinh nữ thế chứ?
Lo quá, liệu hắn có bỏ đi luôn không?
May quá hắn về rồi, còn nói cũng thích ta nữa.
Ta muốn ôm hắn quá.
Không, đây không phải Linh Cửu của ta.
Tên này diễn kịch quá tệ, đầy rẫy sơ hở.
Hắn giả vờ thâm tình, rồi sau lưng bán đứng ta cho Thẩm Che.
Ta không quan tâm bị bán đứng, ta chỉ muốn Linh Cửu của ta quay lại.
Một tháng, hai tháng…
Linh Cửu vẫn không về.
Ta giam kẻ giả mạo lại, ta hận hắn đã làm mất Linh Cửu của ta.
Nhưng nhìn vết sẹo sau tai hắn, ta lại không nỡ hận.
Ta hận chính mình, hận mình đã đ.á.n.h mất người thương.
Ta muốn c.h.ế.t đi cho xong.
Hóa ra Linh Cửu là người đến để công lược ta.
Nhưng tại sao lại bắt nàng phải khiến ta hận?
Nếu không làm vậy nàng sẽ bị phạt?
Ta liên lạc với Tổng cục, dùng mạng mình để đổi lấy tự do cho nàng.
Linh Cửu, ngươi phải tự do.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn cùng ngươi đi ngắm nhìn cẩm tú sơn hà này.