Thật may vì chúng ta không bỏ lỡ nhau
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:24:33 | Lượt xem: 3

Hồi còn học đại học, có lần anh chàng khóa trên mà tôi thầm thích đã có bạn gái. Tôi đau lòng nên đã uống vài chai bia. Giữa đêm, tôi say rượu và gọi điện cho Kỳ Nhã .

Điện thoại reo rất lâu trước khi có người nhấc máy.

Trước khi Kỳ Nhã kịp nói gì, tôi đã bắt đầu tự nói chuyện với chính mình.

Tôi nói rằng, trên thế giới này không còn người tốt nào nữa, tất cả những người tốt đều đã c.h.ế.t. Tại sao người mình thích lại không thích mình? Có phải vì mình không đủ xinh đẹp hay không đủ tốt?

Tôi đã khóc, khóc nức nở.

Tôi nghe thấy giọng Kỳ Bảo ở đầu dây bên kia. Anh ấy thở dài và nói:

"Mộng Dao à, em xinh đẹp, xuất sắc. Em xứng đáng với người tốt hơn."

Tôi sững sờ. Sau đó, do ảnh hưởng của rượu, tôi đã trò chuyện với Kỳ Bảo thêm một lúc nữa. Anh ấy nói chuyện với tôi rất lâu, từ khuya đó cho đến gần rạng sáng.

Anh ấy dỗ dành mãi cho đến khi giọng tôi nhỏ dần đi. Cuối cùng, tôi cũng ngủ thiếp đi mà không hề hay biết. Khi dần chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy Kỳ Bảo nói ở đầu dây bên kia:

"Mộng Dao, em đừng thích người khác nữa. Đợi anh nhé?"

Tôi tưởng mình đang mơ. Làm sao một người lạnh lùng và xa cách như Kỳ Bảo lại có thể thích một cô gái hậu đậu và lười biếng như tôi chứ?

Kỳ Bảo tiến lại gần, cầm theo một túi đá, ngồi xuống trước mặt tôi và đặt túi đá lên đầu tôi.

Cái lạnh bất chợt kéo tôi trở lại thực tại, và tôi hơi co rúm lại.

"Đừng nhúc nhích."

Kỳ Bảo ấn mạnh vào vai tôi và kéo tôi về phía anh ấy.

Mũi tôi chạm vào n.g.ự.c anh ấy, mặt tôi đỏ bừng lập tức, và tôi không dám nhúc nhích một chút nào.

"Uống, ục ục~"

Lúc này bụng tôi bắt đầu kêu réo.

Tôi ôm c.h.ặ.t bụng, nhưng nó vẫn cứ biểu tình, hoàn toàn không để ý đến việc tôi đang xấu hổ đến nỗi có thể chui xuống đất đào cả một căn hộ lên được.

Nghe thấy Kỳ Bảo cười khúc khích.

Anh ấy giơ tay lên và áp vào đỉnh đầu tôi.

"Đói bụng à?"

"Chờ anh một tí."

Kỳ Bảo ấn túi đá lên trán tôi, đứng dậy và đi vào bếp.

Tôi nghe thấy tiếng bếp được bật lên. Ngay sau đó, mùi thơm của thức ăn bay nhanh đến mũi làm cái bụng đang réo càng réo to hơn, nước miếng tôi sắp chảy ra luôn rồi. Tôi rướn cổ, chăm chú nhìn vào bếp.

Kỳ Bảo bước ra, tay cầm một đĩa cơm chiên, trên mỗi hạt cơm đều được phủ một lớp trứng.

"Ở nhà chỉ còn cơm thôi, nên anh làm cho em ít cơm rang trứng. Em ăn tạm cái này đi."

Anh ấy đặt đĩa cơm rang trước mặt tôi.

Sao lại gọi nó là "tạm được"? Đây quả là một món quà từ trời.

Tôi lập tức mang nó đến, nở một nụ cười ngọt ngào với Kỳ Bảo và nói: "Cảm ơn anh, Kỳ Bảo."

Tôi cầm thìa lên và bắt đầu ăn từng miếng lớn.

Tôi nhanh ch.óng ăn hết cả đĩa cơm chiên. Ăn xong còn l.i.ế.m môi và giơ ngón tay cái lên cho Kỳ Bảo.

"Nếu anh là đầu bếp, chắc chắn anh sẽ là một đầu bếp bậc thầy!"

Sao trước đây tôi chưa từng nhận ra anh nấu ăn giỏi đến thế nhỉ? Kỳ Bảo cười bất lực và nhận lấy đĩa từ tay tôi. "Anh không muốn trở thành một đầu bếp bậc thầy, anh chỉ muốn nấu ăn cho riêng em thôi."

Vừa nói, anh cầm đĩa và đi vào bếp.

Tôi suýt nữa thì há hốc mồm kinh ngạc, tim đập thình thịch.

Tôi hé mắt nhìn vào bếp và thấy bóng dáng cao lớn của Kỳ Bảo đang tất bật làm việc. Nghe thấy tiếng nước chảy, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Tôi trở về phòng và tiếp tục chỉnh sửa kịch bản mãi đến khi rạng sáng mới đi ngủ.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Kiểm tra điện thoại, gần mười giờ rồi.

Tôi vươn vai, ra khỏi giường, mở cửa và thấy phòng khách sạch bóng.

Rõ ràng là anh ấy đã lau chùi nó.

Tôi vào bếp rót cho mình một cốc nước, và khi ngẩng đầu lên, tôi thấy một mẩu giấy dán trên tủ lạnh. "Mộng Dao, có đồ ăn trong tủ lạnh. Em có thể hâm nóng lên và ăn."

Dừng lại một lát, rồi mở cửa tủ lạnh. Bên trong, đủ loại thức ăn được sắp xếp gọn gàng. Toàn là những món ăn tôi thích.

Ăn xong bữa sáng, tôi đến công ty. Sau nhiều đêm miệt mài chỉnh sửa kịch bản, cuối cùng nhà sản xuất cũng chấp nhận. Ông ấy tặng tôi hai vé xem buổi ra mắt phim.

Khi nhận được vé, suy nghĩ đầu tiên của tôi là đi xem phim cùng Kỳ Bảo. Về đến nhà, anh ấy đang nấu ăn trong bếp.

Tôi nhảy lên trước mặt anh ấy, vẫy hai tấm vé xem phim trên tay. "Anh xem nè, đây là phim mới có sự tham gia của nam diễn viên xuất sắc nhất, và lại là suất chiếu đầu tiên nữa. Đi cùng em nhé!"

Kỳ Bảo quay đầu lại, tôi thấy một ít bột mì dính trên mặt anh ấy.

Tôi không nhịn được cười. "Anh đừng cử động." Tôi lấy khăn giấy ra và tiến lại gần hơn, đưa tay lau bột mì dính trên má.

Vi anh ấy cao quá, nên lúc nhón chân lên nghiêng người để lau thì tôi lại bổ nhào vào lòng anh.

Tôi nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập của anh ấy, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

"Em là đang tự nguyện lao vào vòng tay của anh à?"

Anh ấy kéo tôi, miệng còn nở một nụ cười.Vậy là lần thứ 2, tôi muốn làm “chuột chũi” đào hố dưới đất rồi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8