Thay người yêu sau một đêm mưa
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:51:12 | Lượt xem: 3

Thực ra khoảng một năm trở lại đây, tôi và Cố Kim Yến rất hiếm khi mặn nồng chuyện chăn gối. Đến mức tôi gần như đã quên mất cảm giác ân ái giữa đàn ông và phụ nữ là như thế nào.

Chính vì vậy, khi Thẩm Tông Niên còn chưa hoàn toàn hòa hợp với mình, tôi đã đau đến mức không nhịn được mà đ.ấ.m đá anh, còn c.ắ.n vào cánh tay anh một cái rõ đau.

"Thẩm Tông Niên… anh ra ngoài trước đi được không?"

Cả người tôi run rẩy, mồ hôi trên trán rịn ra từng lớp. Thế nhưng trông Thẩm Tông Niên cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Anh đanh mặt lại, yết hầu chuyển động mạnh mẽ, giọng nói trầm đục: "Xem ra người đàn ông của em chẳng ra gì nhỉ, Lý Mạn."

"Đừng nhắc đến anh ta có được không?"

Tôi cụp mắt xuống: "Tôi và Cố Kim Yến đã chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa…"

Thẩm Tông Niên chợt nhìn tôi chằm chằm. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, người vốn đang lấn lướt không chịu nhường nhịn nửa bước như anh bỗng nhiên rút lui, tách khỏi cơ thể tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, những ngón tay đang siết c.h.ặ.t cánh tay anh cũng vô thức nới lỏng đôi chút. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Tông Niên lại siết c.h.ặ.t lấy eo tôi.

Ngọn núi lửa hung hãn đ.â.m sầm vào dòng nham thạch nóng bỏng đang tan chảy. Đầu ngón tay tôi bấm sâu vào da thịt anh, tiếng kêu bị va chạm đến mức vỡ vụn, chẳng ra hơi.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi như trút nước. Sự ồn ào của đất trời đã che lấp mọi âm thanh tình tứ trong căn phòng lúc này.

Đến rạng sáng, mưa vẫn chưa tạnh. Thẩm Tông Niên bế cơ thể rã rời của tôi đến trước cửa sổ sát đất. Điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, hết lần này đến lần khác, không chịu dừng lại.

Là Cố Kim Yến gọi tới.

Tôi run rẩy đưa tay bắt máy.

"Em chuyển đi rồi à?" Giọng anh ta chẳng mảy may có chút cảm xúc nào.

Đầu ngón tay tôi áp lên lớp kính lạnh lẽo, khàn giọng đáp: "Phải."

"Từ lúc nào?"

"Tối nay."

"Mưa lớn quá, hay là để mai hãy đi."

Giọng anh ta nghe thật thong thả, mà cũng thật nực cười.

Tôi chưa kịp trả lời thì chiếc điện thoại đang áp sát tai bỗng bị ai đó lấy mất. Theo bản năng, tôi quay đầu lại thì Thẩm Tông Niên đã ép c.h.ặ.t tôi vào cửa sổ sát đất. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng, kề sát tai tôi rồi ngắt cuộc gọi.

"Mưa lớn thế này, Lý Mạn, hay là tối nay em ở lại nhà tôi đi?"

Tôi lắc đầu, mái tóc ướt đẫm bết dính vào sau lưng. Hai sắc màu đen trắng va đập vào nhau tạo nên một hiệu ứng thị giác đầy kích động.

Thẩm Tông Niên cúi đầu hôn lên cổ tôi: "Làm thêm lần nữa nhé."

Tôi không từ chối, chỉ khẽ hỏi: "Xong lần này là xóa sạch nợ nần, có được không?"

Ánh mắt Thẩm Tông Niên bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Anh cười nhạt, ngón tay quấn lấy lọn tóc dài của tôi.

"Muốn xóa sạch nợ nần cũng được thôi."

Mái tóc ướt sũng quấn từng vòng quanh ngón tay thon dài của anh. Anh khẽ dùng lực, ép tôi sát vào người mình. Tay kia bóp lấy cằm tôi, nâng mặt tôi lên.

Đêm tối mịt mùng, nhưng đôi mắt anh còn sâu thẳm hơn cả màn đêm này.

"Vậy thì hãy để tôi ngồi tù vì cái danh đó thật luôn đi, Lý Mạn. Như thế mới gọi là xóa sạch nợ nần."

Tôi cảm thấy da đầu mình tê dại.

Thực ra Thẩm Tông Niên không hề dùng sức. Và thực ra, trong hai lần trước đó, tôi có thể cảm nhận được anh luôn có sự kiềm chế nhất định. Nếu không, e rằng tôi đã bị tổn thương rồi. Dù sao thì chênh lệch thể hình giữa hai chúng tôi quá lớn.

Nếu anh thực sự tâm tâm niệm niệm muốn trút cơn giận đó, muốn làm cho cái danh tội phạm cưỡng bức trở thành sự thật, thì người phải chịu khổ chỉ có mình tôi.

Có lẽ vì chúng tôi vừa làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, mà khi một đôi nam nữ đã vượt qua ranh giới đó, rất nhiều thứ vô hình trung đã thay đổi hương vị. Thật kỳ lạ là tôi lại không cảm thấy quá sợ hãi. Tôi cứ thế ngửa mặt nhìn anh, thậm chí còn mỉm cười.

"Thẩm Tông Niên, vậy thì anh cứ làm cho nó thành thật đi."

"Chỉ có một điều…"

Tôi hơi kiễng chân, chủ động hôn lên khóe môi anh: "Tôi không muốn bị thương. Dù sao công việc của tôi cũng cần phải lên hình."

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chủ động lấy lòng anh. Khi anh cúi xuống đáp lại nụ hôn của tôi, giọng nói cũng trầm xuống vài phần: "Lý Mạn, em vẫn còn lựa chọn thứ hai."

"Lựa chọn gì?"

"Em chủ động một chút, làm tôi thấy s.ướng, biết đâu… tôi sẽ tha cho em."

Tôi lập tức trợn tròn mắt.

Thẩm Tông Niên không giống Cố Kim Yến cho lắm. Tiếng tăm của anh xưa nay vốn chẳng mấy tốt đẹp, con đường thăng tiến nghe đâu cũng không sạch sẽ gì. Nhưng những năm gần đây, khi đế chế kinh doanh của anh ngày một lớn mạnh, con người anh cũng dần rũ bỏ vẻ phong trần bụi bặm của giới giang hồ.

Tôi còn nhớ năm ngoái khi anh trả lời phỏng vấn trên báo tài chính, trông anh vô cùng sang trọng, điềm đạm và nội liễm. Thậm chí có nhà báo còn nịnh nọt khen anh là một doanh nhân có phong thái tri thức.

Cũng chính vì vậy mà nhiều người gần như quên mất rằng Thẩm Tông Niên không phải là công t.ử thế gia được nuôi dạy từ nhỏ. Thậm chí hơn mười năm trước, anh vẫn còn lăn lộn kiếm cơm ở bến tàu. Trong xương tủy anh vốn chẳng có cái gọi là phong độ quý ông.

"Sao thế?" Thẩm Tông Niên nhếch môi: "Sợ rồi à?"

Tôi lắc đầu, nhưng vẫn không kìm được mà c.ắ.n môi: "Không phải, là tôi không biết làm…"

Nụ cười trên môi Thẩm Tông Niên nhạt dần: "Yêu đương bao nhiêu năm nay, gã họ Cố kia không dạy em à?"

Tôi chưa kịp lên tiếng thì anh lại nói tiếp: "Cái đêm hôm đó, trông em cũng thạo lắm mà?"

Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình say quá nên mới mất kiểm soát. Nhưng sau này tôi mới chậm chạp nhận ra, có lẽ trong rượu của tôi đã bị người ta bỏ thứ gì đó không sạch sẽ.

Nếu không, dù có say đến đâu, tôi cũng chẳng bao giờ làm ra chuyện xấu hổ như ôm khư khư lấy một người đàn ông không buông, lại còn đòi cởi quần áo người ta như thế.

"Lúc đó chắc là có người đã bỏ t.h.u.ố.c vào rượu của tôi, nên tôi mới như vậy…"

Thẩm Tông Niên nhìn tôi, vẻ mặt không còn chút ý cười nào: "Em chưa từng hỏi Cố Kim Yến xem anh ta đã bỏ cái gì vào đó cho em à?"

Tôi hơi ngẩn người: "Thẩm tiên sinh, chuyện đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi."

Nhưng sau khi nói xong câu này, tận đáy lòng tôi không khỏi dấy lên sự nghi hoặc. Khi Cố Kim Yến cướp mất dự án đó, tôi cũng từng nghĩ liệu có phải anh ta tính kế tôi hay không. Nhưng lúc ấy tình cảm giữa tôi và anh ta chưa rạn nứt, con người ta thường có xu hướng thiên vị người mình yêu.

Còn bây giờ, tôi và Cố Kim Yến đã hoàn toàn kết thúc. Thế nên, một vài suy nghĩ bỗng chốc bắt đầu thay đổi…

Thẩm Tông Niên bất ngờ buông tay ra. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững, có phần chán nản.

"Anh đi tắm."

Nói xong, anh quay lưng đi thẳng vào phòng tắm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8