Thê Tử Chưa Từng Gặp
7
14.
Ta thật sự không ngờ, sẽ có một màn như vậy.
Người năm ấy ta thuận tay cứu lấy, vậy mà lại chính là Triệu Lẫm.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu đến mức như đầm nước lạnh lẽo không thấy đáy.
“Hôm nay ở Đông cung, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của ngươi, vậy mà lại không nhận ra, người đó chính là ngươi.”
Ta im lặng rất lâu, nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu.
“Khi ấy… ngươi định nói gì với ta?”
Hắn khẽ cười.
“Ồ, cô đã hứa với Diệp Thải Vi rằng sẽ thay nàng xử phạt ngươi.”
Ta ngẩn người.
“Nhưng bây giờ, cô hối hận rồi.”
Ta nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu nổi ý tứ trong lời ấy.
Hắn đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt ta, chăm chú ngắm nhìn dung mạo ta như muốn nhìn thật rõ từng nét.
“Thì ra ngươi lại mang dáng vẻ này.”
Nói xong, hắn chậm rãi bảo: “Rất đẹp.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Hôm nay nhìn thấy cảnh đó, ngươi không giận sao?”
Triệu Lẫm nhìn ta.
“Những chuyện nàng ta làm, cô đều đã biết cả rồi.”
“Từ sau chuyện đó, mỗi lần gặp lại nàng ta, cô liền chẳng còn khơi nổi chút vui thích nào nữa.”
Ta không biết nên nói gì, chỉ khẽ “ồ” một tiếng.
Tình yêu nam nữ trên đời này, vốn dĩ chưa từng có gì là chắc chắn, lòng người thay đổi cũng là chuyện quá đỗi bình thường.
Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của hắn lại khiến nhịp tim ta khẽ chậm đi một nhịp.
“Còn ngươi thì sao?”
“Ở bên nhau ngày dài tháng rộng, ngươi đối với Sở Doãn Chu… đã động lòng rồi ư?”
Lúc trở về đến Sở phủ, lòng bàn tay ta đã sớm đầy mồ hôi lạnh.
Ta không trả lời câu hỏi của Triệu Lẫm, chỉ vội vã rời đi như chạy trốn.
Không hiểu vì sao, rõ ràng hắn cũng chẳng nói gì quá đáng.
Vậy mà ta lại cảm thấy người này đáng sợ đến lạ, khiến lòng người không rét mà run.
Trước khi lên đường, Sở Doãn Chu cầu ta cùng chàng đi dạo hội đèn.
Ban đầu ta không đồng ý, nhưng về sau bị chàng quấn lấy đến mức không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn đành gật đầu.
Sở Doãn Chu giúp ta thắng được mấy chiếc đèn hoa.
Chàng cười đến vô cùng vui vẻ, ánh mắt sáng hẳn lên như có ánh sao.
Bà bán tò he ngọt đứng gần đó nhìn chúng ta, cười nói: “Lang quân và phu nhân đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa, như trời sinh một cặp.”
Nghe thấy câu ấy, Sở Doãn Chu liền vui vẻ đưa thêm năm lượng bạc.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng có chút hoảng hốt, như bị ký ức xa xưa kéo ngược trở về.
Khi còn chưa xuất giá, những khuê trung bạn thân thường hay nói với ta…
“Vãn Nguyệt, hôm nay ta nhìn thấy điện hạ rồi, người thật sự tuấn tú vô cùng, khí độ cũng hơn người. Nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi với ngươi.”
Về sau, Triệu Lẫm vì Diệp Thải Vi mà làm cả triều đình dậy sóng, lòng người chấn động, ta thật ra đã lén khóc hai lần.
Khi các nàng lại đến thăm ta, ai nấy đều chỉ hiểu ý mà khẽ thở dài, không ai nỡ nói thêm điều gì nữa.
Còn những lời hôm qua Triệu Lẫm nói với ta, ta thật sự không hiểu, rốt cuộc là có ý gì.
Cầm tò he trong tay, ta xoay người, đang định cùng Sở Doãn Chu đi sang quầy hàng kế bên.
Thế nhưng vừa ngẩng mắt lên, ta đã nhìn thấy Triệu Lẫm đứng bên kia con phố.
Hắn đứng đó, ánh mắt trầm sâu như vực thẳm, không nhúc nhích nhìn thẳng về phía ta và Sở Doãn Chu.
15.
Sở Doãn Chu đi rồi.
Ta không ra tiễn chàng.
Chàng nói: “Đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ viết thư cho nàng, nàng nhất định phải hồi âm.”
Ta không nói được, cũng không nói không được.
Chàng lặng lẽ nhìn ta, hồi lâu sau chỉ khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Ta trở về viện của mình.
Thế nhưng vừa bước vào, ta lại thấy chẳng biết từ khi nào, giữa sân đã có thêm một chiếc xích đu mới.
Bích Đào bước tới, khẽ nói với ta:
“Khi người còn ở cửa tiệm, trước lúc rời đi lang quân đã cố ý qua đây dựng cho người đó.”
Ta đứng nhìn chiếc xích đu ấy.
So với chiếc trước, nó đẹp hơn, cũng chắc chắn hơn nhiều.
Xem ra lần trước, quả thật chàng chưa từng thật lòng để tâm.
Không lâu sau khi Sở Doãn Chu rời đi, ta liền nghe nói Triệu Lẫm đã lạnh nhạt với Diệp Thải Vi.
Ta từng gặp nàng hai lần ngoài phố.
Sắc mặt nàng rất kém, thần thái cũng chẳng còn như xưa.
Ta không muốn dính líu gì đến nàng, cho nên mỗi lần trông thấy, ta đều tránh thật xa.
Cửa tiệm của ta ngày càng thu được nhiều bạc hơn.
Sở Doãn Chu quả nhiên gửi thư về cho ta.
Có lẽ vì biết ta thích gì, trong thư của chàng phần lớn đều là những chuyện liên quan tới buôn bán làm ăn, bởi vậy ta không thể không hồi thư lại.
Cứ một qua một lại như thế, thư từ tích lại, chẳng biết từ bao giờ đã thành một xấp thật dày.
Sang tháng thứ hai kể từ ngày Sở Doãn Chu rời đi, hoàng đế băng hà.
Triệu Lẫm lên ngôi đế vị.
Ta khẽ thở phào một hơi.
Những ngày gần đây, hoàng hậu thường xuyên triệu ta vào cung.
Người là mẫu thân ruột của Triệu Lẫm, mà trước kia ta lại từng là con dâu tương lai của người.
Thuở ấy, thật ra ta cũng thường đến thỉnh an người.
Hoàng hậu nương nương đối với ta không hề bạc đãi.
Về sau, hôn sự của mấy muội muội ta, hoàng hậu nương nương cũng đã âm thầm giúp đỡ không ít.
Chỉ là sau này, không ai ngờ được Triệu Lẫm lại đột ngột làm ra chuyện như vậy.
Vì chuyện ấy, hoàng hậu nương nương thậm chí còn từng lén nói với ta một câu xin lỗi.
Mà giờ đây, cảnh còn người mất, vật đổi sao dời, chúng ta lại ngồi cùng nhau như cũ.
À, còn nhiều thêm một người.