Thích Thầm Giáo Sư Giang
Chương 4
“Vậy tại sao anh còn đến trêu chọc em.”
Rõ ràng, em đã sắp buông bỏ được rồi!!
“Nhưng anh không quản được nhiều thế nữa.”
Ngón tay anh run rẩy lau đi nước mắt của tôi.
Mũi chạm mũi tôi.
“Nhìn thấy em cười với cậu ta, anh chỉ muốn xé nát cậu ta khỏi em.”
“Lâm Khê Dao, anh tiêu rồi.”
Anh cúi xuống, hôn tôi.
Anh mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền, dường như muốn nuốt trọn lấy tôi.
Còn tôi, trong lời tỏ tình và nụ hôn này của anh, hoàn toàn chìm đắm.
Mọi sự phòng bị, mọi sự ngụy trang, ngay lập tức vỡ vụn.
Lâm Khê Dao à Lâm Khê Dao.
Mày đúng là đồ vô dụng mà!
07
Sau đêm hôm đó, tôi và Lục Triết chia tay.
Cùng Giang Thần bắt đầu một mối tình lén lút không thể công khai.
Chúng tôi giống như tất cả các cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt khác, lén lút đi dạo trong khuôn viên trường lúc đêm khuya, hôn nhau trong phòng thí nghiệm không người.
Anh sẽ giảng giải cho tôi những tài liệu khô khan, cũng sẽ cầm tay tôi, từng dòng từng dòng dạy tôi khi tôi thức khuya không viết nổi code.
Anh không còn là một Giáo sư Giang cao ngạo trên mây nữa, mà là Giang Thần của tôi.
Tôi đắm chìm trong mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa kích thích này.
Tôi bắt đầu ảo tưởng, đợi khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi có thể quang minh chính đại ở bên nhau.
Tuy nhiên hôm đó, lúc tôi đang ăn cơm ở nhà ăn, Thẩm Nguyệt lại bưng khay cơm, đi thẳng đến ngồi đối diện tôi.
Chị ta cười vẻ vô cùng đắc ý, rung rung chiếc nhẫn kim cương to đùng trên tay.
“Lâm Khê Dao, trùng hợp thật.”
Tôi không thèm để ý chị ta, cúi đầu ăn cơm.
“Nghe nói cô và Lục Triết quen nhau rồi? Mắt nhìn người cũng không tồi, chỉ là… hơi non quá.”
“Đàn ông ấy à, vẫn là người trưởng thành có sự nghiệp thì đáng tin hơn.”
“Cô nói có đúng không?”
Tim tôi đột nhiên chùng xuống.
“Chị có ý gì?”
“Không có ý gì,” Chị ta vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay, “Chỉ muốn nhắc nhở cô, có một số người, không phải loại người cô có thể mơ tưởng.”
“À đúng rồi, thứ Sáu tuần sau, tiệc đính hôn của tôi và Giang Thần, cô đến không? Nể mặt Giang Thần, tôi có thể phát cho cô một tấm thiệp.”
Bàn tay cầm đũa của tôi run lên một cái.
Đính hôn? Với Thẩm Nguyệt?
Không thể nào.
Giang Thần ghét chị ta như thế, sao có thể đính hôn với chị ta được?
Tôi lập tức lấy điện thoại ra, định nhắn tin WeChat hỏi anh cho rõ ràng.
Nhưng chữ gõ ra rồi lại từng chữ từng chữ bị xóa đi.
Tôi sợ, sợ phải nghe đáp án mà mình không muốn nghe.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi đều bồn chồn không yên.
Đến tối, trên diễn đàn chính thức của trường nảy lên một bản tin.
[Sự kết hợp hoàn hảo! Giáo sư Giang Thần của viện chúng ta và cô Thẩm Nguyệt đã kết duyên, cùng nhau viết lên chương mới trong học thuật!]
Bản tin viết vô cùng mờ ám, tuy không nói thẳng là đính hôn.
Nhưng từng câu từng chữ đều đang ám chỉ mối quan hệ sâu sắc của hai người, đồng thời cho biết họ sẽ cùng nhau phụ trách cái dự án trọng điểm cấp quốc gia gì đó.
Bên dưới đính kèm một bức ảnh.
Là ảnh chụp chung của Giang Thần và Thẩm Nguyệt.
Trong ảnh, Giang Thần mặc một bộ vest thẳng tắp, còn Thẩm Nguyệt thì khoác tay anh, cười rạng rỡ hạnh phúc và ngọt ngào.
Trai tài gái sắc, xứng lứa vừa đôi.
Tôi nhìn bức ảnh đó, cảm giác toàn bộ máu trong người đều lạnh ngắt.
Điện thoại từ trên tay trượt xuống, “bốp” một tiếng rơi xuống đất.
Giống như trái tim tôi vậy.
Tôi không biết mình đã đi bộ về ký túc xá bằng cách nào.
Nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn.
08
Tôi nhốt mình trong ký túc xá suốt hai ngày.
Không ăn không uống, không nói không rằng.
Bạn cùng phòng sợ hãi, tưởng tôi nghĩ quẩn nên thay phiên nhau canh chừng.
Giang Thần gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, gửi vô số tin nhắn WeChat.
Tôi không nghe máy cuộc nào, không trả lời tin nhắn nào.
Tự tôi cũng thấy mình thật yếu đuối!
Nhưng tôi thực sự sợ, trốn tránh, co cụm lại, có lẽ tôi vẫn có thể coi tất cả những chuyện này là giả.
Một khi đã xác nhận rồi, thì sẽ chẳng còn gì nữa!
Tối ngày thứ ba, anh trực tiếp tìm đến dưới tòa ký túc xá của tôi.
Lúc bạn cùng phòng chạy lên báo cho tôi biết, tôi đang mở to mắt, nhìn trân trân lên trần nhà ngẩn ngơ.
“Lâm Khê Dao, Giáo sư Giang đang đợi cậu dưới lầu, thầy ấy trông… rất tệ.”
Tôi cười khổ, cái gì đến, rồi cũng sẽ đến.
Tôi im lặng một lát, cuối cùng vẫn đi xuống.
Anh đứng dưới ánh đèn đường, bóng dáng bị kéo dài ra.
Vài ngày không gặp, anh gầy đi rất nhiều, trên cằm lún phún râu xanh, dưới đáy mắt là sự mệt mỏi tột độ.
Đây không phải là không gian kín, trước cửa ký túc xá người qua lại tấp nập.
Anh chắc là thực sự không nhịn được nữa, lần đầu tiên hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh.
Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới, muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, né tránh.
Tay anh khựng lại giữa không trung.
Tôi ra hiệu bằng mắt, hai người đi về phía bóng tối phía sau tòa ký túc xá.
Ở đây không có ai.
Ở đây… tôi có thể không cần phải kiêng dè bất cứ ai.
“Khê Khê, em nghe anh giải thích.” Giọng anh khàn đi trông thấy.
Tôi bước đến bên bồn hoa, ngồi xuống, ngước mắt nhìn anh.
“Được, anh giải thích đi, em nghe đây.”
Có lẽ vì giọng điệu của tôi quá bình tĩnh, anh ngược lại sững sờ.
Giống như đã chuẩn bị một bụng lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Anh…”
Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay tôi:
“Em tin anh, chuyện không phải như em nghĩ đâu!”
“Đó chỉ là… kế hoãn binh.”
“Giang Thần.” Đây là lần đầu tiên, tôi gọi thẳng tên anh.
“Em chỉ hỏi anh một câu, chuyện đính hôn, là thật, hay giả?”
Anh im lặng.
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi không ngừng run rẩy.
Tôi rút tay ra, giấu ra sau lưng.
“Giang Thần, anh coi em là đứa trẻ lên ba sao?”
“Lấy hôn nhân ra đánh đổi dự án, vậy mà anh cũng nghĩ ra được!”
“Trong lòng anh, em rốt cuộc là cái gì? Một con ngốc gọi thì đến đuổi thì đi sao?”
“Anh chưa bao giờ coi em là kẻ ngốc!”
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ đau khổ.
“Khê Khê, em tin anh, đợi dự án này kết thúc, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
“Anh sẽ sắp xếp cho em ra nước ngoài học tiến sĩ, vào trường tốt nhất, tìm giáo sư hướng dẫn giỏi nhất. Toàn bộ chi phí, anh sẽ lo.”
Giây phút đó, tôi bật cười, cười đến ứa nước mắt.
“Vậy nên, đây là phí bịt miệng sao?”
Anh sững sờ.
“Giáo sư Giang? Để em cút đi thật xa, không cản trở sự kết hợp hoàn hảo của anh và Thẩm Nguyệt, đúng không?”
“Khê Khê, ý anh không phải vậy…”
“Vậy ý anh là gì!”