Thiên Kim Thật Cày Đề Đến Mức Khiến Tất Cả Phải Khóc
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:34 | Lượt xem: 3

Chương 3

Tôi đột nhiên hít một hơi:

“À, chị hiểu rồi. Có phải em bị ai đó xúi, tưởng chị muốn tranh giành không? Là ai mà cứ thích làm mấy chuyện này thế?”

Khóe mắt tôi liếc sang Diệp Trạch Hãn.

Anh ta lập tức phản bác:

“Tôi không có! Lần này thật sự không phải tôi!”

Nói xong mới thấy sai sai, lại bổ sung:

“Trước đó cũng không phải!”

“Thật à? Không phải anh?”

Tôi nhíu mày, thất vọng nhìn Diệp Tương Tương:

“Vậy em đang… diễn cái gì vậy?”

Ba mẹ cũng bắt đầu thấy không ổn.

“Tương Tương, giờ đã nửa đêm rồi, con cầm d.a.o vào đây làm gì?”

“Vừa rồi làm ầm lên như vậy là đi tìm d.a.o à?”

Diệp Tương Tương nghẹn lời:

“Con…”

Tôi đứng dậy đi tới, chân thành nói:

“Tương Tương à, em không cần phải như vậy đâu. Thật đấy, chị chưa từng nghĩ sẽ tranh cái gì với em.”

Ngoại trừ… suất tuyển thẳng.

Tôi đã hỏi rồi, trường tôi sắp chuyển tới cũng chính là trường của Diệp Tương Tương đang học, mà nơi đó chỉ có một suất tuyển thẳng Thanh Bắc.

Thành tích của Diệp Tương Tương rất tốt, ai cũng nói suất đó gần như chắc chắn là của cô ta.

Tôi muốn thử giành lấy một lần

Cũng không hẳn là giành, ai giỏi hơn thì được thôi.

Ừm?

Khoan đã… tôi giật lấy con d.a.o trên tay cô ta:

“Cái gì đây? Đây là đồ giả mà?”

Ba mẹ ngạc nhiên nhìn Diệp Tương Tương.

“Tương Tương, con…”

Diệp Tương Tương không biết nói gì:

“Con…”

Tôi vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi em nhé Tương Tương, chị không biết em đang diễn, không nên vạch trần em.”

Tôi c.ắ.n môi, dè dặt nhìn ba mẹ:

“Vậy… bộ đề nghe của con, vẫn lấy được chứ?”

“Đương nhiên rồi.” mẹ cười hiền từ:

“Ngày mai sẽ lấy đủ cho con, con yên tâm đi. Muộn rồi, đừng thức khuya nữa, nghỉ sớm đi.”

Nói xong cùng ba đi ra ngoài.

Trước khi đi còn lạnh giọng nói với hai người kia:

“Hai đứa về phòng đi. Sau này không có việc gì thì đừng làm phiền Khê Khê học.”

Cửa phòng đóng lại.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, suy nghĩ.

Diệp Tương Tương học giỏi, lại còn có tâm cơ.

Người thành phố đúng là khác.

Tôi cũng phải học.

Không chỉ học… tôi còn phải vượt qua cô ta.

Suất tuyển thẳng kia tôi nhất định phải giành được.

Ngày hôm sau tôi đến trường mới.

Tôi và Diệp Tương Tương học cùng một lớp.

Tôi đứng trên bục giảng tự giới thiệu:

“Chào mọi người, mình là Diệp Thanh Khê.”

“Cậu cũng họ Diệp à? Trùng họ với Diệp Tương Tương luôn.”

“Không chỉ trùng họ đâu, mình còn là chị của Diệp Tương Tương nữa.”

Tôi dừng lại một chút, quay sang hỏi cô ta:

“À đúng rồi Tương Tương, em biết ngày sinh chính xác của mình không? Nhỡ đâu em lớn hơn chị thì sao? Em là bị bỏ từ lúc mới sinh, hay sau này mới được đưa vào cô nhi viện?”

Cả lớp nghe xong đều quay sang nhìn Diệp Tương Tương với ánh mắt ngạc nhiên.

Mặt cô ta đỏ bừng, như sắp khóc:

“Em…”

Tôi lập tức xin lỗi:

“À xin lỗi nhé, chị tưởng em biết ngày sinh của mình chứ. Vậy thôi, em muốn làm em gái thì cứ làm em gái đi.”

“Diệp Tương Tương, cậu là con nuôi nhà họ Diệp à?” – có người hỏi.

“Chưa từng nghe cậu nói bao giờ.”

“Tụi mình cứ tưởng cậu là con ruột cơ.”

“Diệp Thanh Khê, vậy cậu là sao?”

Tôi nói thẳng:

“Năm tôi sáu tuổi bị lạc, lớn lên ở một thị trấn nhỏ, gần đây mới được ba mẹ ruột tìm về.”

“Vậy cậu mới là thiên kim thật?”

“Diệp Tương Tương là thiên kim giả à?!”

Diệp Tương Tương úp mặt xuống bàn khóc.

Giáo viên chủ nhiệm gõ bàn:

“Thiên kim thật với giả gì ở đây? Mấy em xem phim ngắn nhiều quá rồi à?”

Rồi quay sang tôi:

“Diệp Thanh Khê, cô đã xem qua thành tích trước đây của em. Nhưng môi trường mới có thể sẽ khó thích nghi lúc đầu, em đừng lo, có vấn đề gì cứ tìm cô.”

Cô chỉ về phía cuối lớp:

“Em tạm ngồi bàn cuối đi, lần sau thi xong sẽ xếp lại chỗ.”

“Dạ.”

Tôi cười đáp, đi xuống ngồi vào chỗ trống cuối lớp.

Giáo viên tiếp tục:

“Năm nay trường mình vẫn chỉ có một suất tuyển thẳng, các em đều biết rồi chứ? Cố lên nhé.”

“Vậy chắc chắn là của Diệp Tương Tương rồi, cậu ấy học giỏi thế mà.” – có người nói.

Diệp Tương Tương vẫn đang úp mặt khóc.

Bạn ngồi trước tôi quay xuống hỏi bạn cùng bàn tôi:

“Tần Trạm, cậu thật sự quyết định đi du học rồi à? Nếu không đi, suất tuyển thẳng chắc chắn là của cậu rồi.”

Gì cơ?

Còn có người học giỏi hơn Diệp Tương Tương?

Tôi quay sang nhìn bạn cùng bàn.

Diệp Tương Tương tôi còn đang đuổi theo, mà giờ lại xuất hiện thêm một người còn giỏi hơn nữa à.

Sao lúc tôi hỏi trước đó không ai nói hết vậy?

Tôi nghiêng người qua:

“Này, cậu thật sự định đi du học à?”

“……”

Tần Trạm liếc tôi một cái, không nói.

Bạn ngồi trước bật cười:

“Tần Trạm đúng là lợi hại, ngay cả học sinh mới chuyển tới cũng bị cậu làm cho mê mệt rồi.”

Tôi cũng cười:

“Ha ha, cậu hài hước thật.”

Chuông vào học vang lên, tiết đầu là toán.

Thầy toán vừa vào đã nói:

“Các em làm bài trước đi, thầy có một bài toán thi học sinh giỏi, ghi lên cho các em thử.”

Học kỳ cũng sắp kết thúc, không còn dạy bài mới nữa.

Cả lớp cúi đầu tự học, tôi cũng lấy bảo bối ra làm bài.

Không biết bao lâu sau, thầy vỗ tay:

“Rồi, các em thử xem làm được không.”

Rồi nói tiếp:

“Thầy gọi một bạn lên bảng nhé.”

Ánh mắt thầy nhìn về phía tôi…

À, là nhìn bạn cùng bàn tôi.

À… lại nhìn tôi nữa.

“Ồ, học sinh mới à?” – thầy chỉ tôi:

“Em lên thử xem.”

Chưa kịp mở miệng, Diệp Tương Tương đã đứng dậy:

“Thưa thầy, chị em từ quê lên, bình thường không tiếp xúc mấy tài liệu này, thầy đừng làm khó chị ấy.”

Cả lớp quay sang nhìn tôi.

Nhìn gì?

Tôi vừa tự giới thiệu xong rồi, đúng là tôi từ quê lên mà.

Thầy toán hơi áy náy:

“À, thầy chưa biết tình hình. Vậy Tần Trạm, em lên làm đi.”

Tần Trạm không nhúc nhích, chỉ nói:

“Thầy, bạn ấy còn chưa nói là có làm được hay không mà.”

Tôi nheo mắt.

Tên này đúng là cáo già, muốn thăm dò thực lực của tôi.

Nhưng mà… bài thi học sinh giỏi đó tôi đúng là thèm thật!

Tôi liền bước lên bảng.

Đứng trước bảng, tôi nhìn lướt qua đề.

Hả?

Đây là đề thi học sinh giỏi á?

Diệp Tương Tương sốt ruột:

“Chị ơi xuống đi, chị nói không biết làm cũng không ai cười đâu, đừng làm mất thời gian của mọi người.”

Rồi còn quay sang lớp:

“Xin lỗi nhé, chị mình từ quê lên, mong mọi người thông cảm.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8