Thiên Kim Thật Cày Đề Đến Mức Khiến Tất Cả Phải Khóc
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:35 | Lượt xem: 4

Chương 6

Chắc là bị tôi giành mất hạng nhất nên giận.

Tôi nghiêng qua:

“Cậu đừng giận nhé Tần Trạm.”

Tôi còn phải trông chờ cậu ta chia sẻ đề nữa.

Tần Trạm nhìn tôi:

“Tôi không giận.”

Tôi phát hiện ánh mắt cậu ta nhìn tôi có chút khác.

Chắc cậu ta cũng bắt đầu… ngưỡng mộ tôi rồi.

Dù sao tôi cũng là hạng nhất mà!

Ba mẹ biết tôi đứng hạng nhất, lập tức chuyển cho tôi một triệu.

Đây là ép tôi sa đọa mà!

Tôi khổ tâm học tập bao năm là để có được tự do tài chính.

Giờ còn chưa học xong mà đã có rồi.

Nói sao cho hợp lý đây?

Sau kỳ thi cuối kỳ, bọn tôi vẫn chưa nghỉ mà vẫn đi học bình thường.

Phải đến mấy ngày trước Tết mới được nghỉ đông.

Khoảng thời gian này, tôi nhận ra Diệp Tương Tương bắt đầu cày dữ dội hơn hẳn.

Không được, tôi cũng phải cày.

Tối nào tôi cũng học đến khuya, sáng dậy sớm.

Đến cả đêm giao thừa, tôi cũng nằm ở trong biển đề.

Điện thoại rung lên.

Sau một thời gian dài, cuối cùng tôi cũng quen dùng smartphone.

Đúng là tiện hơn điện thoại cục gạch thật.

Là tin nhắn WeChat của Tần Trạm, chỉ có bốn chữ:

“Chúc mừng năm mới.”

Tôi cũng trả lời:

“Chúc mừng năm mới.”

Rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài.

Không ngờ cậu ta gọi video luôn.

“Tôi biết ngay cậu không rảnh mà.” Tần Trạm cười:

“Chỗ cậu không đốt pháo hoa được đúng không? Đừng làm nữa, cho cậu xem pháo hoa.”

Trên màn hình điện thoại của tôi, pháo hoa đang nổ tung vô cùng rực rỡ.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện:

“Tần Trạm, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi chúc Tết thầy cô cũ. Trước đây tôi toàn một mình, đều là thầy cô gọi tôi đến nhà ăn Tết.”

Những người thầy đó đối xử với tôi rất tốt, ơn của họ tôi cả đời không quên.

Tần Trạm mỉm cười:

“Ừ.”

Rồi nói thêm:

“Chúc mừng năm mới, Diệp Thanh Khê. Chúc cậu tâm tưởng sự thành.”

Tôi gật đầu:

“Cậu cũng vậy, mong gì được nấy.”

Tần Trạm: “……”

Tôi tắt video, lần lượt gửi lời chúc Tết cho các thầy cô cũ.

Sau đó chuyển mỗi người một vạn tệ.

“Thầy ơi, em ở xa quá nên gửi tiền luôn. Dù hơi thực tế nhưng đó là tấm lòng của em, thầy nhất định phải nhận nhé.”

Sau Tết không lâu, chúng tôi lại đi học.

Đếm ngược đến kỳ thi đại học ngày càng ngắn lại.

Ai cũng học ngày càng hăng.

Chưa học lại được mấy ngày, danh sách tuyển thẳng đã có.

Là tôi.

Nghe kết quả xong, tôi tỏ ra rất bình tĩnh.

Tan học, tôi một mình lên sân thượng.

Lúc đó nước mắt mới rơi xuống.

Diệp Thanh Khê, mày làm được rồi.

Diệp Thanh Khê, mày thật sự làm được rồi!

Một tờ giấy đưa đến trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tần Trạm.

“Cảm ơn.”

Tôi nhận khăn giấy, lau nước mắt:

“Đừng nói với người khác nhé.”

Tần Trạm bật cười:

“Không đâu, đây là bí mật giữa chúng ta.”

Tôi bật cười theo:

“Thật ra cậu nói ra cũng không sao, tôi không tin là bọn họ chưa từng khóc.”

Tần Trạm:

“Tôi không nói. Tôi đã bảo rồi, đây là bí mật của hai chúng ta.”

Tôi chợt hiểu ra:

“Cậu định dùng cái này uy h.i.ế.p tôi à? Tôi chỉ khóc có chút thôi mà.”

Tần Trạm: “……”

Cậu ta có vẻ cạn lời:

“Về lớp đi.”

Về đến lớp, tôi phát hiện chỗ của Diệp Tương Tương trống không.

Bạn bàn trước nói, vừa tan học cô ta đã khóc lóc chạy ra ngoài.

Chắc là không chấp nhận được việc suất tuyển thẳng vốn tưởng là của mình lại mất rồi.

Chưa đến phút cuối, ai cũng có thể là ngựa ô.

Dựa vào gì mà nói suất tuyển thẳng nhất định là của cô ta?

Tan học.

Tôi về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy ba mẹ, Diệp Trạch Hãn và Diệp Tương Tương đều ở phòng khách.

Sắc mặt ba mẹ không tốt, Diệp Trạch Hãn thì trực tiếp bước tới mắng tôi:

“Diệp Thanh Khê, tuyển thẳng là dựa vào thành tích. Là của cô thì là của cô, không phải thì là không phải. Cô dùng thủ đoạn để lấy được, không sợ bị tố cáo à?”

Ba mẹ cũng đi tới trách tôi:

“Khê Khê, con cũng vậy nữa. Nếu chuyện này để cậu Tần biết, để người ta ghét con thì sao?”

“Con đã một chân bước vào nhà họ Tần rồi, sao lại thiển cận như vậy, vì một suất tuyển thẳng mà dùng thủ đoạn, tự hủy cơ hội gả vào nhà họ Tần?”

Diệp Tương Tương khóc lóc khuyên:

“Ba mẹ, anh, đừng trách chị nữa. Con đã quyết định đi du học cùng Tần Trạm rồi, suất tuyển thẳng… con nhường cho chị.”

Tôi ngơ luôn:

“Thi cuối kỳ tôi đứng nhất, cô đứng thứ ba, sao lại thành cô nhường tôi?”

Diệp Trạch Hãn quát:

“Còn không phải vì cô dùng thủ đoạn, khiến Tương Tương không thi được hạng nhất sao?”

Tôi càng khó hiểu hơn:

“Nhưng vốn dĩ cô ấy cũng toàn đứng thứ hai mà? Cô ấy còn chưa từng vượt được Tần Trạm, chẳng lẽ hạng hai của Tần Trạm cũng là do cô ấy nhường?”

Nghe vậy, ba mẹ và Diệp Trạch Hãn đều quay sang nhìn Diệp Tương Tương.

Tôi mím môi:

“Tương Tương, tôi nói thật nhé, cô đừng giận.”

“Cô đúng là hơi có tâm cơ”

“Nhưng mà tâm cơ của cô hơi non, trừ kẻ ngốc ra thì ai cũng nhìn ra cô đang diễn.”

“Sau này đừng làm vậy nữa.”

Diệp Tương Tương: “……”

Tôi lại nhìn ba người còn lại.

Ba người họ lúc này… nhìn y như ba kẻ ngốc.

Điện thoại tôi rung lên.

Là video call của Tần Trạm.

Tôi nhận máy, giọng cậu ta vang lên:

“À đúng rồi, cậu được tuyển thẳng, tôi muốn tặng cậu một món quà chúc mừng. Cậu muốn gì?”

Tôi nghĩ một chút:

“Sau này cậu có đề hay thì chia sẻ cho tôi là được.”

Tần Trạm bật cười:

“Được.”

Cậu ta dừng một chút, rồi hỏi:

“Thật ra… tôi muốn hỏi cậu… cậu có muốn đi du học cùng tôi không?”

Tôi đã được tuyển thẳng rồi, đi du học làm gì?

Tôi cũng không thích nước ngoài.

“Tôi không đi.”

Ba mẹ đứng bên cạnh điên cuồng ra hiệu.

Ý gì vậy?

Tôi không hiểu.

Giọng Tần Trạm lại vang lên:

“Được.”

“Mai đến trường nói tiếp. Tạm biệt.”

Cậu ta nói xong thì cúp máy.

Ba tôi cuống lên:

“Cậu Tần muốn con đi du học cùng, sao con lại từ chối?”

“Đúng đó, Khê Khê con có ngốc không vậy?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8