Thiên Vị
Chương 7
Tống Thần lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi: "Tôi không có tiền, hoặc là đi đòi Tống Chi, hoặc là không có gì cả."
Nếu bạn ngang ngược với một tên xã hội đen, thì tên đó sẽ ngang ngược hơn bạn!
"Này nhóc, tao nói cho mày biết, đừng có làm trò đấy với chúng tao. Anh em chúng tao đã làm việc này nhiều năm nhưng chưa từng thấy kẻ vô lại nào như mày, đừng giả bộ trước mặt tao."
Tôi hỏi: "Tống Thần, toàn bộ số tiền vay nặng lãi của cậu đều đưa cho Lữ Tâm Nhu?"
"Ừ."
"Bây giờ cô ta đang ở đâu?"
Tống Thần ngượng ngùng mở miệng, bố tôi thở dài: "Nó bỏ chạy. Nó bỏ đi khi biết Thần Thần bị bệnh."
"Tống Thần, nếu như tôi là cậu, tôi sẽ không yêu cô ta. Nhìn người trước mặt đi, mẹ không muốn tôi làm con gái bà. Bố thì đã lớn tuổi như vậy, sức khỏe không tốt nhưng bố vẫn ở đây, cậu còn muốn tiếp tục quậy phá cái gì?! Lữ Tâm Nhu cầm tiền của cậu bỏ chạy, cậu có thể kiện cô ta để lấy lại tiền và trả lại họ.
"Đừng mong tôi trả tiền giúp cậu. Nếu cậu không muốn bị đòi nợ cả đời thì hãy làm theo lời tôi nói. Vị luật sư này rất giỏi, cậu có thể ủy thác việc đó cho anh ấy."
Sau khi để lại danh thiếp, tôi rời bệnh viện.
Giang Trạm nghiêng người trước xe, tay áo sơ mi xắn lên, cổ áo mở rộng quyến rũ mà anh ấy không hay biết.
"Anh tới đây bằng cách nào?"
Anh mở cửa ghế phụ cho tôi: "Bên Quỹ gọi cho anh hỏi tại sao em vẫn chưa đến. Anh đoán là em đến bệnh viện nên đứng đây đợi em."
"Khoản vay nặng lãi của Tống Thần còn chưa được giải quyết, nên đối phương đã đến gặp em."
Giang Trạm gõ tay lên vô lăng hai lần: "Chuyện này anh sẽ xử lý. Lữ Tâm Nhu muốn chạy trốn nhưng lại bị người của anh chặn lại, hiện tại đã được đưa đến đồn cảnh sát. Nhưng số tiền đó có thể không lấy lại được, cô ta có lẽ đã tiêu hết rồi."
Tôi biết khả năng tiêu tiền của Lữ Tâm Nhu, trong nhà đủ loại túi xách, quần áo hàng hiệu chất đống.
"Việc còn lại để Tống Thần tự mình xử lý. Nó có tay có chân, em cũng hỏi ý kiến bác sĩ rồi, thân thể nó không có vấn đề gì, chỉ cần đừng làm việc nặng là được."
Trên đường đi, tôi liếc nhìn người đàn ông đang lái xe và hỏi anh:
"Giang Trạm, anh đối tốt với em như vậy là vì muốn theo đuổi em à?"
Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh và điềm tĩnh đột nhiên dừng xe lại, tôi mất đà ngã dúi về phía trước, Giang Trạm ngay lập tức bảo vệ tôi.
"Không phải rõ ràng rồi à?"
"Rõ ràng rồi."
"Vậy em có đồng ý không?"
"Trước tiên hãy nói cho em biết, chúng ta gặp nhau khi nào?"
"Em thật sự đã quên?"
Sau khi quyên góp toàn bộ số tiền, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Giang Trạm cười hỏi tôi: "Em không để lại cho mình một ít sao?"
"Tất cả đều đã quyên góp rồi, sao anh còn hỏi em?"
"Không quan trọng, từ giờ anh sẽ nuôi em."
Một ngày nọ, tôi xem TV và phát hiện ra Giang Trạm thực chất là một người đàn ông phú tam đại*!
(*Phú tam đại: thế hệ giàu có đời thứ ba)
Bệnh viện nơi anh làm việc do gia đình anh đầu tư. Còn anh đã thành lập công ty riêng khi còn trẻ.
Đạt danh hiệu thanh niên tiêu biểu của thành phố.
Tôi đã tìm thấy một kho báu.
Giang Trạm đưa tôi về nhà, tôi căng thẳng không biết phải làm sao, anh vòng tay qua vai tôi nói: "Em đừng căng thẳng, nếu em đồng ý cưới anh, họ sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. "
Hở?
Tôi liếc nhìn phần thân dưới của Giang Trạm, ngập ngừng nói: "Anh không có bệnh ẩn gì đúng không? Đừng lo lắng, em sẽ không ghét anh, nhưng anh vẫn cần được chữa trị càng sớm càng tốt, bằng không chỉ có thể nhìn mà không thể ăn…" ·
"Ưm~"
Anh chặn miệng tôi: "Anh sẽ khiến em phải hối hận về những lời em đã nói tối nay."
Sau khi hiểu ý anh, mặt tôi chợt đỏ bừng, ngay cả cổ và dái tai cũng đỏ bừng.
"Ôi , hai đứa này, sao các con không muốn tìm một nơi không có người để hôn, xấu hổ quá."
Tôi lúng túng quay lại và gọi: "Dì…"
"Vào đi, Tiểu Chi. Dì đã chuẩn bị đồ ngon cho cháu rồi. Nghe Giang Trạm nói cháu thích ăn sườn heo chua ngọt và cá chép om. Dì còn chuẩn bị sẵn cho cháu cả cua hoàng đế nữa. Nhân tiện, dì vừa mua cặp vòng tay này từ một cuộc đấu giá, cháu xem có thích chúng không."
Bố của Giang Trạm: "Lần đầu gặp, chú không biết cháu thích gì. Cháu cầm lấy tấm thẻ đen này mua những gì mà cháu thích."
Ông nội Giang Trạm cũng lấy ra một tấm thẻ, kèm theo một bức tranh cổ vô giá.
Bà nội Giang Trạm liếc nhìn ông với vẻ ghét bỏ.
"Đàn ông đúng là đồ vô tâm, không có gì ngoài tiền với tiền. Tiểu Chi, nhìn món quà bà đã chuẩn bị cho cháu đi."
Bà đưa tôi lên tầng hai.
Trong phòng hiện lên vẻ sang trọng, mọi thứ tôi cần đều có sẵn, tôi sửng sốt, bà tưởng tôi không thích: "Cháu không thích cũng không sao, bà nội sẽ bảo chiều họ gửi thêm một mẻ nữa".
Giàu có dã man.
"Không không không, bà nội, cháu rất thích, nhưng nhiều quá, cháu hơi ngạc nhiên."
"Cũng không nhiều lắm, phụ nữ nhà họ Giang chúng ta từ trước đến nay đều có trách nhiệm phải xinh đẹp như hoa."
Trong phòng khách không ngừng vang lên tiếng cười.
Lúc này, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đã mất từ lâu.
(HOÀN)
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Nữ sinh được bố tôi hỗ trợ luôn khoe rằng bố tôi là bố của cô ấy và luôn treo trên người hình ảnh Bạch Phú Mỹ*
(*Bạch Phú Mỹ (白富美) : Bạch (trắng trẻo), Phú (giàu có), Mỹ (xinh đẹp) là 1 mẫu hình lý tưởng mà các cô gái đều muốn hướng đến.)
Trong buổi họp phụ huynh, cô ấy đã nài nỉ bố tôi giả làm bố cô ấy nhưng tôi đã cướp lại.
Cô ta ghét tôi, vì vậy đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu trong cuộc thi piano khiến tôi trượt giải quán quân.
Lấy danh nghĩa là quán quân cuộc thi, cô ta dẫn đầu việc bắt nạt tôi trên mạng, nói rằng tôi dựa vào mối quan hệ của mình để tham gia cuộc thi và chiếm đoạt danh ngạch của người khác.
Ba đứa đàn em của tôi giận dữ đăng bài.
Ảnh đế Ôn Nhuận: "Tô Tô chơi piano, tôi rất thích."
Đỉnh lưu nóng tính: "Không nói nhiều, Tô Anh là đàn chị của tôi!"
Bác sĩ xấu tính: "Nếu Tô Anh không chơi piano, thì tôi không thể cầm d.a.o mổ."
Toàn bộ cư dân mạng bùng nổ.
TÊN TRUYỆN: Cô Ân Phụ Đức