Thiếu Niên Tự Kỷ Và Cô Nàng Lắm Lời
Chương 3
Editor: Trang Thảo.
Tôi đưa cây kem vụn băng mua dư ra. Sắc mặt Dương Sâm dịu lại đôi chút, hắn đưa tay định nhận lấy nhưng vẫn không ngừng giáo huấn tôi: “Loại người như Tần Du rõ ràng là có vấn đề về thần kinh, cậu tưởng ai cũng tốt tính như tôi sao? Từ nhỏ đến lớn bị cậu làm phiền đến nhức cả đầu mà vẫn…”
Tôi dùng sức bóp nát cây kem đã tan chảy, ném thẳng vào mặt hắn. Hắn kêu thét lên một tiếng, lùi lại hai bước, đèn cảm ứng ở cầu thang bật sáng choang.
Khuôn mặt Dương Sâm nhem nhuốc những vệt kem ngọt lịm chảy ròng ròng, hắn trừng mắt nhìn tôi: “Cậu điên rồi hả?”
Tôi rút khăn giấy lau ngón tay rồi lách qua người hắn: “Bảo người khác có bệnh, tôi thấy cậu mới là đứa có bệnh nặng nhất đấy.”
Dương Sâm quay đầu nhìn lại, nhưng tôi đã bước lên tầng trên mất rồi.
Ngày hôm sau, tranh thủ lúc tan học, tôi đề nghị muốn kết bạn WeChat với Tần Du. Thật hiếm hoi khi cậu ấy chịu phản ứng lại với tôi.
“Không.”
Tôi cầm điện thoại định chụp cậu ấy, Tần Du nhíu mày khua tay gạt đi. Tôi vươn tay định giật lấy chiếc điện thoại trong túi quần cậu ấy, Tần Du hốt hoảng như thể tôi sắp bắt lấy thứ gì đó quan trọng của cậu ấy, lập tức nhảy lùi lại hai bước.
Đúng lúc chúng tôi đang nhốn nháo thì Dương Sâm gõ gõ lên bàn tôi: “Chu Nhược, chuyện tối qua tôi không chấp nhặt với cậu nữa. Mẹ tôi tối nay có làm sườn xào chua ngọt đấy, tan học chúng ta cùng về nhé.”
Tôi thôi không hành hạ Tần Du nữa, liếc mắt nhìn Dương Sâm đầy vẻ khinh bỉ. Hắn có bệnh à? Những lời tôi nói hôm qua hắn nghe không hiểu sao?
Tôi chẳng buồn để tâm đến hắn. Vừa quay đầu lại đã thấy Tần Du đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi vội vàng đuổi theo. Tần Du đang đứng đực ra ngay cửa lớp như một kẻ ngốc. Tôi đoán chắc cậu ấy vừa muốn trốn tôi lại vừa chẳng biết đi đâu, đến mức đầu óc rối tung lên rồi.
Thấy buồn cười, tôi vươn tay chọc chọc vào người cậu ấy: “Này, thật sự không kết bạn à?”
Cậu ấy không nói gì, cứ đứng thẳng tắp cho đến khi chuông vào học vang lên.
“Này, giáo viên đến kìa.”
Tôi kéo kéo tay áo cậu ấy nhưng Tần Du vẫn bất động.
“Hai em đứng đây làm gì thế?”
Cô giáo dạy nhạc nhíu mày hỏi. Tôi nhìn “người gỗ” Tần Du rồi lại nhìn cô giáo: “Thưa cô, Tần Du cậu ấy bị đau bụng ạ.”
Đồng t.ử của Tần Du khẽ rung lên, cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi vì cái tài mở mắt nói dối không chớp mắt. Cô giáo xua tay, bảo tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế.
Vốn là đứa ngũ âm không đầy đủ, việc tôi có thể chuồn khỏi tiết âm nhạc hoàn toàn là nhờ cái mác “ngoan ngoãn” của Tần Du trong mắt giáo viên. Cậu ấy cứ như một tảng đá bị tôi kéo đi. Lúc đi ngang qua cửa sổ lớp học, tôi thoáng thấy sắc mặt u ám của Dương Sâm.
“Tần Du này, cậu chưa từng trốn học bao giờ đúng không?”
Tôi buông tay cậu ấy ra. Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp lạ thường khiến tim tôi thoáng qua cảm giác ngứa ngáy, thế là tôi mặt dày nhét ngược tay mình vào lại. Cậu ấy không hất ra.
Tôi dắt cậu ấy xuyên qua con hẻm nhỏ trước cổng trường, tìm đến quán ăn yêu thích nhất. Ông chủ niềm nở bưng ra một bát mì: “Dẫn bạn đến à? Chẳng phải giờ này đang là giờ học sao?”
Tôi cười tủm tỉm: “Vâng, bọn cháu trốn học đi chơi đấy ạ.”
Hơi thở của Tần Du như đình trệ lại. Cậu ấy đưa tay che miệng tôi, hoảng hốt như muốn giúp tôi nuốt ngược những lời vừa rồi vào trong. Tôi vui đến phát điên, cái cậu Tần Du này là “cực phẩm” của ai tạo ra mà đáng yêu thế không biết, đúng là đ.á.n.h trúng tim đen của tôi.
Tôi bưng ra hai cái bát nhỏ: “Cậu một nửa, tôi một nửa, tình cảm chúng mình sẽ không tan vỡ.”
Tần Du nhíu mày nhìn bát mì, không nói lời nào. Tôi cứ ngỡ cậu ấy ghét bỏ mình, chẳng ngờ cậu ấy lại đưa điện thoại ra. Nhìn là tôi hiểu ngay, cậu ấy muốn nói mình có tiền, có thể mua hai bát.
Thực ra vì tôi vừa ăn sáng xong nên không thể nào ăn hết một bát mì lớn. Tiện tay, tôi cầm lấy điện thoại của cậu ấy, tự kết bạn WeChat với mình. Tần Du khựng lại một chút nhưng không hề ngăn cản.
Tần Du ăn rất yên tĩnh, dù chỉ là một bát mì bình dân cũng ăn ra vẻ cao quý, thanh tao. Ăn xong, tôi lau miệng rồi kéo tay cậu ấy chạy đi. Tần Du ngơ ngác, lảo đảo chạy theo tôi. Mãi đến khi chạy ra khỏi con hẻm, tôi mới dừng lại quay đầu nhìn.
Đôi mắt thiếu niên sáng rực đến đáng sợ, có vẻ như cậu ấy chưa từng làm chuyện gì “kinh thiên động địa” như vậy bao giờ. Tim cậu ấy đập rất nhanh, đứng đối diện tôi cũng nghe rõ. Cậu ấy định kéo tôi quay lại phía trường, ánh mắt đầy kiên định.
Tôi gạt tay cậu ấy ra: “Đã trốn là trốn luôn chứ, còn quay về làm gì, mất mặt lắm.”
Tần Du mím môi, lặng lẽ nhìn tôi. Cậu ấy không hề tức giận, trong mắt chỉ có sự dung túng bất đắc dĩ và cả sự kiên định với nguyên tắc của mình. Tôi cười hì hì nhìn cậu ấy: “Muốn quay về cũng được, nhưng cậu phải nói với ông chủ là: Cháu xin lỗi, bọn cháu quay lại trả tiền đây. Làm được thì tôi về.”