Thư Ký Mang Thai Bỏ Trốn, Vị Hôn Phu Ngược Lại Đòi Bồi Thường 30 Triệu
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:39:06 | Lượt xem: 2

Lục Yến run rẩy như người mắc bệnh Parkinson.

Không phải vì đau lòng, mà là vì bị mấy dòng bình luận dọa cho khiếp vía. Đúng lúc Bạch Liên đưa đơn xin nghỉ việc, trước mắt chúng tôi nổ tung hàng loạt bình luận:

【A! Cảnh tượng kinh điển đây rồi! Lục Yến vì nữ phụ, đáng lẽ phải xé nát đơn xin nghỉ việc, sau đó nh.ụ.c m.ạ Bạch Liên một trận, để cô ấy ôm hận rời đi, rồi bị xe tông dẫn đến sảy thai!】 【Đừng tiết lộ nội dung, lần này không sảy đâu, là giả đấy! Cô ấy sẽ dắt cặp long phụng về báo thù!】 【Thẩm Sơ – con mụ nữ phụ độc ác kia sắp cười không nổi rồi, còn tưởng mình thắng chắc, ai dè người Lục Yến yêu thực sự là Bạch Liên.】

Tôi nhìn Lục Yến. Lục Yến nhìn tôi. Biểu cảm của hai đứa lúc này chắc còn khó coi hơn cả việc lỡ nuốt phải ruồi.

Lục Yến hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi: "Vợ ơi, anh thề, anh còn chẳng nhớ nổi tên đầy đủ của cô ta. Chính cô ta là đứa đ.á.n.h máy nhầm dấu phẩy trong hợp đồng với Pháp, hại anh bay mất 30 triệu, anh đang sầu không tìm được lý do đuổi việc đây này!"

Tôi liếc nhìn Bạch Liên vẫn đang đứng đờ ra đó, cô ta đang giữ tư thế thê lương nhất, giơ cao tờ đơn, nước mắt chực trào, nhìn Lục Yến đầy quật cường.

Ánh mắt đó như muốn nói: Anh giữ tôi lại đi, giữ tôi lại đi mà!

Bình luận vẫn điên cuồng chạy: 【Đuổi theo đi chứ! Đồ ch.ó họ Lục! Đừng quan tâm con mụ độc ác kia nữa!】 【Khoảnh khắc này, Lục Yến cuối cùng cũng nhận ra, thứ anh ta cần không phải quyền thế của tiểu thư họ Thẩm, mà là bát cháo cô gái nhỏ đã nấu khi anh ta đau dạ dày.】

Khóe miệng Lục Yến giật giật: "Đau dạ dày là do cô ta pha cà phê bằng sữa hết hạn!"

Anh hít một hơi thật sâu, quay người lại, đối mặt với toàn thể quan khách và truyền thông bằng một nụ cười tư bản chuẩn mực. Sau đó, anh điềm nhiên nhận lấy đơn từ tay Bạch Liên.

"Thư ký Bạch, nếu cô đã quyết tâm ra đi, tôi cũng không giữ."

Bạch Liên ngẩng phắt đầu lên, nước mắt tức khắc làm nhòe lớp trang điểm, mặt đầy vẻ không tin nổi. Bình luận bỗng khựng lại một giây, rồi bùng nổ: 【????? Kịch bản sai rồi phải không?】 【Đáng lẽ phải đè cô ấy ra hôn chứ?】

Lục Yến không thèm để ý đến những dòng chữ ảo ảnh kia, anh rút chiếc b.út máy Montblanc từ túi vest, ký xoẹt một cái lên đơn xin nghỉ việc.

"Phê duyệt từ chức. Có hiệu lực ngay lập tức."

Người Bạch Liên lảo đảo như vừa chịu cú sốc lớn: "Lục tổng… anh không còn lời nào khác muốn nói với tôi sao?"

Lục Yến không nhìn cô ta, quay sang bảo trợ lý đặc biệt bên cạnh: "Thông báo cho bộ phận pháp chế và tài chính, lập tức thanh toán nghỉ việc cho cô Bạch."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc lẹm xoáy vào Bạch Liên: "Cô Bạch, theo quy định của công ty, chủ động nghỉ việc ngang cần bồi thường vi phạm hợp đồng cho các dự án chưa hoàn thành. Ngoài ra, chi phí sửa chiếc Maybach cô làm hỏng lần trước, cộng với tổn thất kinh tế trực tiếp do cô đ.á.n.h sai hợp đồng, phiền cô thanh toán dứt điểm. Tổng cộng là 35 triệu tệ. Có hỗ trợ trả góp, nhưng lãi suất phải tính theo mức cao nhất của ngân hàng."

Cả buổi tiệc im phăng phắc. Chỉ còn tiếng Lục Yến liệt kê bảng nợ vang lên lảnh lót.

Mặt Bạch Liên tái mét, còn trắng hơn cả lớp phấn nền. "Lục… Lục tổng? Bồi thường?" Giọng cô ta run rẩy như vừa nghe chuyện viễn tưởng.

Màn hình bình luận cũng phát điên: 【Vãi chưởng! Lục Yến bị nhập xác à?】 【Cái quái gì mà đòi tiền bồi thường! Trong truyện tổng tài mà lại đi bàn chuyện tiền bạc gây tổn thương nhau thế à!】 【Không phải nam chính nên vung tiền nghìn tỷ cho nữ chính sao? Sao lại đi đòi nợ thế này?】

Tôi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, suýt thì không nhịn nổi cười. Tôi thân mật khoác tay Lục Yến, nhìn Bạch Liên:

"Cô Bạch, Lục Yến cũng là làm theo việc công thôi. Dù sao tập đoàn Lục thị cũng không phải tổ chức từ thiện, tổn thất cô gây ra đều có sổ sách cả. Đã muốn theo đuổi tự do và hạnh phúc, thì không thể mang theo đống nợ mà đi được, đúng không? Mất mặt lắm."

Bạch Liên trừng mắt nhìn tôi, uất hận trào dâng: "Thẩm tiểu thư, cô nhất định phải dồn tôi vào đường cùng thế sao? Tôi đã nhường Lục tổng cho cô rồi còn gì!"

"Nhường?" Tôi nhướn mày "Lục Yến là đồ vật à mà cần cô nhường? Hơn nữa, đơn xin nghỉ là tự cô đưa, sao lại thành tôi dồn cô vào đường cùng?"

Màn hình bắt đầu công kích: 【Con tiện nhân Thẩm Sơ kia! Đúng là thổi gió bên gối mà!】 【Thương Liên Liên quá, gặp phải đôi vợ chồng cực phẩm này.】 【Cứ đợi đấy, chờ Liên Liên sinh con ra, ông cụ nhà họ Lục sẽ đích thân cầu xin cô ấy quay về!】

Thấy dòng chữ đó, tim tôi hẫng một nhịp. Con cái? Tôi nhìn xuống bụng Bạch Liên. Hôm nay cô ta cố tình mặc một chiếc váy suông rộng, tay còn vô tình hay hữu ý che chắn trước bụng.

Lục Yến hiển nhiên cũng nhìn thấy dòng bình luận đó, sắc mặt anh biến đổi không ngừng. Anh ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Vợ ơi, không thể nào đâu! Anh còn chưa từng chạm vào cô ta mà! Anh có bệnh sạch sẽ, em biết mà!"

Tôi cười lạnh: "Màn hình bình luận bảo cô ta 'mang t.h.a.i chạy trốn', nhưng có nói là m.a.n.g t.h.a.i con của anh đâu."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8