Thủ tiết vì hai triệu
Chương 8 – END

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:54:07 | Lượt xem: 2

Anh lẩm bẩm: “Tôi biết… tôi không giữ được em… không giữ được em…”

Anh nói đúng, anh không giữ được tôi.

Tôi vừa tự do lại vừa bất an, muốn có được, nhưng lại sợ bị bỏ rơi.

Thật khó tin rằng sẽ có một người… kiên định lựa chọn tôi.

So với chuyện yêu đương, tôi còn rất nhiều việc muốn làm.

Ngày tôi rời đi, Lạc Vũ là người tiễn tôi.

Thiếu niên vẫn rực rỡ như trước, làm như vô tình hỏi: “Nếu lúc trước em không luôn nhắc chị ‘kiêng sắc giữ tâm’, chị có thể có cảm giác khác với em không?”

Tôi hơi sững lại, nhớ đến thiếu niên trên sân bóng rổ, chạy về phía tôi như đang phát sáng.

Tôi nói rất chắc chắn: “Nếu là Diệp Khả Khả mười tám tuổi, thì có.”

Nhưng tôi… đã không còn mười tám tuổi nữa.

Cậu cười rạng rỡ: “Vậy hy vọng anh trai em cố gắng hơn. Diệp Khả Khả, chúng ta cược nhé.”

“Cược gì?”

“Cược chị nhất định sẽ trở thành người nhà của em.”

Tôi mở một studio điện ảnh và truyền hình. Những dự án trước kia bị Lạc Khiêm cướp mất cũng đều quay lại tay tôi.

Tôi tự bước từng bước một. Hai năm sau, tôi đã tạo được chút danh tiếng trong ngành.

Tôi kiếm được rất nhiều tiền, và giúp đỡ rất nhiều cô nhi viện.

Khi quay lại cô nhi viện nơi mình từng sống, viện trưởng nói với tôi: “Bọn trẻ thật có phúc. Ngoài cháu ra, còn có một doanh nhân tên Lạc Khiêm nữa. Số tiền cậu ấy quyên góp đủ để xây thêm mấy cô nhi viện rồi!”

“Lạc Khiêm đến đây sao?” tôi kinh ngạc.

“Cậu ấy đến thường xuyên lắm. Chơi với bọn trẻ cả buổi chiều!”

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy Lạc Khiêm.

Trên màn hình TV, trong những lễ trao giải, hoặc… ngay trước mặt tôi.

Mọi người đều nói rằng khi một người mệt mỏi đến cực điểm, người mà họ nghĩ đến… chắc chắn là người quan trọng nhất.

Hai năm qua, trong vô số khoảnh khắc bất lực đến mức muốn bỏ cuộc, trong đầu tôi luôn xuất hiện anh.

Hoặc nên nói là, anh thật sự đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, cười hỏi: “Em mệt rồi phải không? Có muốn về nhà với anh không?”

Tôi cố gắng trốn tránh, nhưng anh hết lần này đến lần khác theo đuổi tôi, cầu xin tôi… đừng bỏ rơi anh.

Hôm đó là tiệc mừng thành công của một dự án, tôi lại uống không ít. Vừa bước ra cửa, tôi đã thấy anh.

Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng giọng nói lại cứng rắn: “Diệp Khả Khả, nếu em cứ tiếp tục không chăm sóc bản thân như vậy, anh không đảm bảo mình sẽ không cưỡng ép đưa em về nhà.”

Khoảnh khắc đó, cảm xúc chiếm lấy tôi, tôi vòng tay ôm cổ anh, cọ mặt vào hõm cổ anh. “Anh đưa em về nhà đi…”

Thật đấy, đưa em về nhà đi.

“Diệp Khả Khả, em chắc là mình đang tỉnh táo chứ?”

Tôi gật đầu thật mạnh: “Chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này.”

Anh bất lực cười. Anh cười lên thật đẹp.

Tôi không nhịn được, nghiêng người hôn anh.

Cơ thể anh cứng lại trong chốc lát, sau đó một tay giữ sau gáy tôi, một tay ôm eo tôi, hôn lại mãnh liệt.

Tôi cảm thấy hơi khó thở, nhưng lại giống như đang chìm trong biển ấm, cam tâm tình nguyện chìm đắm. Chìm xuống tận đáy biển.

Ngay khoảnh khắc gần như ngạt thở, có người kéo tôi lên.

Đôi mắt anh hồng hồng, cố gắng kìm chế cảm xúc, áp trán mình vào trán tôi, lại hỏi một lần nữa, như không chắc chắn: “Anh có thể đưa em về nhà không?”

Tôi gật đầu.

“Đi nào, chúng mình về nhà.”

PHIÊN NGOẠI, GÓC NHÌN LẠC KHIÊM

Cuộc đời tôi vốn luôn theo trình tự, học tập đàng hoàng, làm việc đàng hoàng, như một bánh răng quay đúng vị trí của mình.

Nhưng tất cả hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo bởi âm mưu của Phùng Tây Nguyệt.

Ngày tôi đáng lẽ phải c.h.ế.t, tôi nín thở dưới nước rất lâu, lâu đến mức gần như ngạt thở.

Khoảnh khắc cận kề cái c.h.ế.t đó, tôi phát hiện mình chẳng có gì lưu luyến. Sống hay ch/ết… dường như cũng chẳng khác nhau.

Cho đến khi trong hành trình lệch khỏi quỹ đạo đó, tôi gặp một người.

Cô ấy tên Diệp Khả Khả, nghe nói cô ấy được Phùng Tây Nguyệt thuê để… giữ tiết cho tôi.

Cô ấy còn khá có đầu óc kinh doanh, những dự án cô ấy chọn cũng rất có triển vọng. Tôi tưởng cô ấy là người của Phùng Tây Nguyệt, nên cố ý cướp hết những dự án cô ấy xem trọng.

Vì tò mò, tôi đến xem linh đường dành cho mình.

Tôi tựa phía sau bàn thờ, nghe Diệp Khả Khả lải nhải với di ảnh của tôi. Cô ấy cũng không hề khách sáo ăn luôn những đồ cúng hợp khẩu vị của mình.

Cô ấy nói rất nhiều, nói mệt rồi vẫn không im, luôn bật kịch truyền thanh với âm lượng lớn nhất.

Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại có thể ngủ rất ngon trong tiếng lải nhải của cô ấy.

Sau đó tôi mới biết… cô ấy không phải người của Phùng Tây Nguyệt.

Cô ấy… có chút đáng yêu.

Tôi nghĩ từ nay mỗi đêm đều sẽ đến.

Cô ấy giống như một tia sáng, từng chút một chiếu sáng cuộc đời vốn tĩnh lặng của tôi.

Ừm… Đêm đó đoạn kịch truyền thanh cô ấy bật… hơi quá rõ ràng. Tôi thật sự không nhịn được nữa, nên lộ diện.

Cô ấy thích tiền, cũng thích trai đẹp. Tôi nghĩ hai thứ đó mình đều có, nhưng cô ấy lại không quá nhiệt tình với tôi.

Đêm đó cô ấy uống rượu với đám sinh viên của Lạc Vũ, tôi cõng cô ấy về.

Hơi thở cô ấy ở rất gần khiến trái tim tôi đập loạn. Chỉ hy vọng… gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa.

Cô ấy nói mình lớn lên trong cô nhi viện, cô ấy nói tiền cho cô ấy cảm giác an toàn. Hình như cô ấy không hề vô tim vô phổi như vẻ bề ngoài.

Không hiểu sao… tim tôi chợt đau.

Tôi chủ động nói cho cô ấy biết lý do mình giả c.h.ế.t. Cô ấy nói cô ấy cảm thấy may mắn. Bởi vì chỉ cần còn sống… đã là một chuyện đáng mừng.

Tôi cũng thật sự cảm nhận được… còn sống là một chuyện rất đáng mừng.

Tôi lại liên lụy đến cô ấy, khiến cô ấy suýt bị tổn thương.

Tôi từng muốn giữ cô ấy bên cạnh bằng mọi cách.

Nhưng cô ấy quá tỉnh táo, cô ấy tự do, rực rỡ, là ánh sáng mà tôi không thể nắm bắt.

Nếu không thể nắm bắt… Vậy tôi sẽ đuổi theo.

Tôi sẽ luôn ở phía sau cô ấy.

Có lần trên đường tôi gặp một ngôi chùa, nghe nói rất linh.

Tôi bước vào, cúi lạy ba lần.

Lúc đó tôi mới hiểu, đây không phải mê tín, mà là gửi gắm.

Tôi cầu xin thần linh phù hộ cô ấy, phù hộ mọi mong ước của cô ấy đều thành hiện thực.

Bởi vì tôi thật sự… rất thích cô ấy.

À đúng rồi. Sau này…chúng tôi đã có một mái nhà.

HOÀN

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8