Thực Tập Sinh Mắc Chứng Sợ Xã Hội Có Thể Liều Mạng Đến Mức Nào Vì Miếng Ăn
Chương 6: Luyện tập ca khúc chủ đề

Cập nhật lúc: 2026-04-20 14:12:08 | Lượt xem: 1

Phủ định của phủ định… chính là khẳng định?

Ba người Tân Hạ Dương ngẩn ra một nhịp rồi mới vỡ lẽ. Hóa ra Túc Dương đang đồng ý đi ăn cơm cùng cả nhóm.

"Vậy đi thôi! Phải nhanh lên, không khéo tôi c.h.ế.t đói giữa đường mất." Nhiễm Hành cười rạng rỡ.

Bốn bóng người vội vã rời khỏi ký túc xá.

Nhà ăn lúc này vắng vẻ, có lẽ phần lớn mọi người vẫn đang bận thu dọn hành lý, nhóm của họ xem như đến sớm nhất.

Túc Dương cầm khay đi đến khu vực lấy đồ ăn.

Về khoản ăn uống, tổ chương trình tỏ ra vô cùng hào phóng. Thức ăn chuẩn bị cho các thực tập sinh cực kỳ phong phú, trải dài suốt một dãy cửa sổ phục vụ. Từ thịt thà, rau củ, hải sản cho đến trái cây tráng miệng, tất cả đều theo hình thức tự chọn, muốn ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

Cả bốn người đều đói mềm người, ai nấy chất đầy ắp một khay đồ ăn rồi quay về bàn.

Lúc này, bốn chàng trai lớn xác chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện, chỉ cắm cúi lùa cơm như hổ đói.

Cơm no rượu say, Túc Dương thỏa mãn dựa lưng vào ghế, nhìn sang ba người Tân Hạ Dương cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.

Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng đã có cái "tình giao hảo" của những người cùng chung mâm bát.

[Chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ "Cùng bạn cùng phòng ăn tối" hoàn thành. Phần thưởng: Trái cây kỳ diệu x1 đã được gửi vào kho.]

Nghe tiếng thông báo của hệ thống, ánh mắt Túc Dương nhìn các bạn cùng phòng càng thêm hiền hòa.

"Không ngờ đồ ăn tổ chương trình chuẩn bị lại ngon thế này, tôi cứ tưởng vào đây là phải sống khổ hạnh chứ." Nhiễm Hành xoa xoa cái bụng no căng.

Khâu Dịch An lười biếng chen vào: "Cho ăn ngon là để có sức mà cày đấy. Ba ngày phải xong bài chủ đề, lượng vận động không đùa được đâu."

"Thực ra tớ thấy cũng ổn. Tuy thời gian gấp rút nhưng độ khó của bài nhảy không quá cao." Tân Hạ Dương tiếp lời.

"Cũng đúng." Nhiễm Hành gật gù tán thành.

Túc Dương ngồi nghe mà lặng đi: "…"

Mấy người này đang kể chuyện thần thoại phương nào vậy?

"Hình như trước đây Túc Dương chưa học nhảy bao giờ đúng không?" Lúc này Nhiễm Hành mới nhớ ra trong nhóm có một "lỗ hổng" vũ đạo, cậu quay sang ân cần hỏi.

Túc Dương gật đầu xác nhận.

"Vậy thì với cậu sẽ hơi căng đấy." Nhiễm Hành lộ vẻ ái ngại: "Lần đầu tiên học nhảy vốn đã không dễ dàng, đằng này còn phải vừa nhảy vừa hát. Rất có khả năng cậu sẽ không quán xuyến nổi cả hai việc cùng lúc."

Túc Dương chỉ muốn lôi cổ cái hệ thống ra bắt nó nghe cho rõ lời gan ruột của Nhiễm Hành.

Khó như lên trời thế này mà còn bắt hắn lấy đ.á.n.h giá cấp B trở lên, có còn là tiếng người không?

[Xin lỗi ký chủ, tôi không phải người.] Hệ thống nghe được lời oán thầm của Túc Dương liền đáp trả ngay tắp lự.

Túc Dương: "…"

Được, mi giỏi.

"Không sao đâu, khó thì khó nhưng không phải không làm được." Tân Hạ Dương trấn an: "Khả năng tách bài của tớ cũng tạm, chúng ta cùng nhau luyện, tớ sẽ dạy cậu."

"Cảm ơn cậu." Túc Dương cảm kích nói.

"Đi thôi, phải tranh thủ thời gian. Chúng ta đi bộ đến phòng tập, coi như tiêu cơm luôn, sau đó bắt tay vào việc." Nhiễm Hành đứng dậy đề xuất.

"Được." Tân Hạ Dương và Khâu Dịch An cũng hưởng ứng.

Túc Dương: "…"

Thật lòng mà nói hắn không vội đến thế đâu. Hay là ngủ một giấc trước đã? Ăn xong không ngủ, nghe có hợp đạo lý không?

Nhưng thấy Tân Hạ Dương và mọi người nhiệt tình như vậy cũng vì muốn giúp mình, Túc Dương chẳng mặt mũi nào đòi nghỉ ngơi, đành lủi thủi đứng dậy theo sau.

Bốn người tản bộ về phía khu vực luyện tập.

Vừa đặt chân đến tầng dành cho phòng tập, cả nhóm đã nghe thấy tiếng hò reo, cổ vũ vang dội vọng lại từ một góc hành lang.

"Sao đông người tụ tập trước cửa nhà vệ sinh thế nhỉ? Họ đang làm gì vậy?" Nhiễm Hành tò mò.

"Qua xem thử đi." Khâu Dịch An tỏ vẻ hứng thú.

"Đi, dù sao cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian." Tân Hạ Dương cười nói.

Túc Dương đi theo ba người bạn tiến về phía nhà vệ sinh nam.

"Đỉnh quá!"

"Lại lần nữa đi!"

"Lần này chắc chắn thành công!"

Đến gần, tiếng cổ vũ phấn khích của đám thực tập sinh càng lúc càng rõ.

"Làm gì mà xôm tụ thế?" Nhiễm Hành vỗ vai một thực tập sinh đứng vòng ngoài.

"Nhạc Cảnh Phong đang biểu diễn 'Long hút thủy' ở trỏng kìa!" Cậu thực tập sinh đáp.

"'Long hút thủy'? Là cái gì?" Nhiễm Hành ngơ ngác.

"Cậu nhìn một lần là biết ngay." Cậu bạn kia nhường chỗ cho nhóm bốn người chen vào xem.

Nhìn vào trong, họ thấy Nhạc Cảnh Phong đang đứng giữa nhà vệ sinh, quần áo ướt sũng, tay lăm lăm chai Coca loại 2 lít. Sàn nhà xung quanh vương vãi đầy nước ngọt.

"Lần cuối nhé, tớ còn phải dọn chỗ này rồi đi tập bài chủ đề nữa." Nhạc Cảnh Phong cười lớn.

"Triển đi!" Đám đông đồng thanh hô hào.

Nhạc Cảnh Phong hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu điên cuồng lắc mạnh chai Coca trong tay. Chờ đến khi khí ga bên trong căng cứng, cậu ta lập tức vặn nắp, rồi ngửa cổ áp miệng vào chai, bắt đầu tu ừng ực.

Chỉ thấy yết hầu Nhạc Cảnh Phong trượt lên trượt xuống liên tục, bọt khí thừa trào ra từ miệng chai b.ắ.n tung tóe xuống sàn.

Sau một hồi nuốt lấy nuốt để, khi bọt khí trong chai ngừng sôi trào, Nhạc Cảnh Phong mới buông chai ra.

"Thử thách thành công!" Cậu ta nhe răng cười rạng rỡ tuyên bố.

"666!"

Túc Dương: ???

Hắn xem mà không hiểu gì, nhưng đại não thì chấn động dữ dội. Đây là loại hình nghệ thuật hành vi gì của nhân loại vậy?

"Hôm nay biểu diễn đến đây thôi nhé, tớ đi dọn nhà vệ sinh đây." Nhạc Cảnh Phong nói.

"Để bọn tớ phụ một tay." Mấy thực tập sinh đứng gần trong cùng chủ động bước ra giúp cậu ta dọn dẹp bãi chiến trường.

Xem xong trò vui, đám đông dần tản ra.

"Hóa ra đấy là 'Long hút thủy', đúng là mở mang tầm mắt." Nhiễm Hành cảm thán.

"Tớ phục cái sự gan dạ của Nhạc Cảnh Phong thật, mới ngày đầu tiên đã dám biểu diễn trò này trước mặt mọi người." Khâu Dịch An tỏ vẻ kính nể: "Đây chính là 'Hội chứng giao tiếp trâu bò' trong truyền thuyết sao?"

"Tính cách hướng ngoại thế cũng tốt." Tân Hạ Dương cười: "Thôi, xem náo nhiệt xong rồi, đến lượt chúng ta đi tập."

Bốn người tìm được một phòng tập trống và bước vào.

Tân Hạ Dương đi tới phía trước bật máy chiếu, cả bốn ngoan ngoãn ngồi xếp hàng trên ghế dài quan sát vũ đạo bài hát chủ đề.

Lần thứ nhất.

Túc Dương thầm nghĩ: "Đừng đùa, bài này nghe bắt tai phết, vũ đạo cũng đẹp nữa."

Ba người Tân Hạ Dương vừa lẩm nhẩm theo giai điệu, vừa dùng tay chân đ.á.n.h nhịp.

Lần thứ hai.

Túc Dương: "Càng nghe càng 'cuốn' nha."

Ba người kia đã đứng dậy, bắt đầu hoa tay múa chân mô phỏng theo động tác trong video.

Lần thứ ba.

Cả ba người Tân Hạ Dương, Nhiễm Hành và Khâu Dịch An đã nhảy theo video một cách trơn tru.

Túc Dương: ???

Tổn thọ rồi! Hóa ra ba người này không kể chuyện thần thoại, họ là cao thủ thật sự. Chú hề hóa ra lại chính là mình!

"Cũng được, đơn giản hơn tớ tưởng." Nhảy xong, Tân Hạ Dương nhận xét.

"Hôm nay chắc là 'bóc' xong bài được đấy." Khâu Dịch An phụ họa.

"Chúng ta làm quen thêm hai lượt nữa rồi dạy Túc Dương nhé." Nhiễm Hành cười nhìn sang Túc Dương: "Cậu nghỉ thêm chút đi, tranh thủ làm quen giai điệu."

Túc Dương: "…"

Thế này là quá nhanh rồi! Hắn căn bản chưa chuẩn bị tâm lý!

Nhìn ba người kia mới nhảy đến lần thứ ba đã nhớ gần hết động tác, Túc Dương căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng trốn tránh hiện thực tàn khốc sắp ập đến.

Nhưng trốn cũng vô dụng.

"Được rồi, Túc Dương, chúng ta bắt đầu thôi." Nhiễm Hành gọi.

"Ừm." Túc Dương mặt đơ như tượng gỗ, chậm chạp đứng lên.

"Học từ đầu nhé. Đầu tiên là động tác thứ nhất." Nhiễm Hành kiên nhẫn làm mẫu: "Tay đưa từ đây sang đây, chân bước từ vị trí này qua vị trí kia. Nào, làm chậm một lần trước."

Túc Dương bắt chước theo Nhiễm Hành, thực hiện động tác một lần.

"Tốt lắm, giờ tăng tốc độ lên một chút."

Túc Dương cố gắng làm nhanh hơn, và ngay lập tức chân tay loạn xạ cả lên.

Tay và chân như thuộc về hai bán cầu não khác nhau, hắn chỉ có thể điều khiển được một thứ trong cùng một lúc.

Túc Dương: "…"

Mất mặt quá đi mất QAQ.

"Không sao, mới học nhảy ai cũng thế cả, luyện vài lần là quen thôi." Nhiễm Hành an ủi.

"Ừ." Túc Dương lí nhí đáp.

"Nào, làm lại lần nữa."

Túc Dương xốc lại tinh thần, nghiêm túc làm theo hướng dẫn của Nhiễm Hành hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hắn cũng nắm được động tác đơn giản đầu tiên.

"Túc Dương học nhanh đấy chứ!" Tân Hạ Dương khen ngợi: "Hồi tớ mới học nhảy, tớ tiếp thu chậm hơn cậu nhiều."

"Rất lợi hại." Khâu Dịch An giơ ngón tay cái về phía hắn.

Túc Dương biết thừa họ chỉ đang an ủi mình, nhưng không thể phủ nhận rằng được khen ngợi khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn hẳn.

Đột nhiên, một sự tự tin không biết từ đâu trỗi dậy trong lòng Túc Dương. Hắn cảm thấy có khi mình cũng có chút năng khiếu thật.

Nhưng sự tự tin ấy chỉ kéo dài đến khi Nhiễm Hành dạy sang động tác tiếp theo thì vụt tắt ngấm.

"Đoạn này tiết tấu đột ngột nhanh hơn, nên có thể cậu sẽ hơi rối." Nhiễm Hành nói: "Tớ làm mẫu nhé, tay phải lướt nhanh qua đồng thời chân cũng phải di chuyển. Từ chỗ này sang chỗ này… Cậu hiểu không?"

Túc Dương: ???

Cái gì vừa nổ đùng đùng trước mặt hắn thế? Cái tay sao vèo một cái từ đây sang kia rồi? Di hình đổi ảnh à? Còn cái chân đi vị trí kiểu đó thật sự sẽ không tự ngáng chân mình sao?

Cái này sao mà học nổi!

"Ừ." Túc Dương cứng ngắc gật đầu.

Nhưng… bảo là không hiểu thì quê quá. Nhiễm Hành đã làm mẫu kỹ đến thế rồi. Thôi, cứ giả vờ là hiểu rồi đi.

"Vậy cậu làm thử tớ xem nào." Nhiễm Hành nhìn hắn đầy mong đợi.

Chuyện này…

Túc Dương đành c.ắ.n răng, miễn cưỡng lôi từ trong trí nhớ ra vài hình ảnh mơ hồ, làm lại một cách chắp vá cho Nhiễm Hành xem.

"Cũng… tạm ổn, chỉ là có 'sương sương' vài tỷ chi tiết chưa chuẩn lắm thôi. Để tớ làm lại cho cậu xem." Nhiễm Hành nhận ra ngay Túc Dương chẳng hiểu gì, nhưng cậu chàng rất tinh tế không vạch trần, chỉ chậm rãi làm mẫu lại.

Bên cạnh, Tân Hạ Dương cũng bước tới, giúp chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên cơ thể Túc Dương trong khi Nhiễm Hành làm mẫu.

Sau vài lần toát mồ hôi hột, cuối cùng Túc Dương cũng ngộ ra được động tác quái quỷ này.

Nhìn bản thân đã có thể nhảy theo nhịp nhạc được mười giây, trong lòng Túc Dương nhen nhóm một cảm giác thành tựu khó tả. Ngọn lửa tự tin vừa tắt ngấm lại bùng lên heo hắt.

Dưới sự trợ giúp của bộ ba cùng phòng, Túc Dương lần lượt học thuộc từng động tác một.

Liên tục tập luyện suốt một tiếng đồng hồ, trán Túc Dương lấm tấm mồ hôi, áo cũng ướt đẫm lưng.

"Nghỉ một lát đi." Thấy Túc Dương bắt đầu thở dốc, Nhiễm Hành chu đáo đề nghị.

Túc Dương vớ lấy chai nước, đi đến ghế dài bên cạnh ngửa cổ uống ừng ực.

"Tiến triển nhanh phết, Túc Dương học được khoảng một phần mười bài rồi đấy." Nhiễm Hành quay sang nói với Khâu Dịch An.

"Khụ khụ khụ…"

Nghe trọn câu nói ấy, Túc Dương đang uống dở liền phun thẳng ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8