Thượng Vị
Chương 1: Màn Chào Sân Bất Ngờ

Cập nhật lúc: 2026-04-21 01:29:04 | Lượt xem: 2

Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến ch.ói mắt, tiếng reo hò của khán giả hòa cùng tiếng nhạc điện t.ử cuồng nhiệt như muốn x.é to.ạc không khí. Trên màn hình lớn, những gương mặt non trẻ đầy khát vọng lần lượt xuất hiện, cúi chào trước hàng triệu con mắt đang dõi theo chương trình "Cực Hạn Thần Tượng". Giữa không khí náo nhiệt ấy, Giang Trạm bước ra từ cánh gà với một nụ cười hiền lành, đôi mắt thông minh lướt qua hàng ghế giám khảo rồi dừng lại ở những khán đài lấp lánh ánh lightstick. Anh không giấu được một chút bối rối, bởi lẽ, đây là lần đầu tiên anh đứng trên một sân khấu lớn đến vậy. So với các thực tập sinh khác, những người đã miệt mài luyện tập bao năm để chờ đợi giây phút này, Giang Trạm chỉ đơn thuần là một "tay ngang", tham gia chương trình với tâm thế trải nghiệm là chính.

Trên ghế mentor, Bách Thiên Hành ngồi thẳng tắp, khí chất lạnh lùng và uy nghiêm của một siêu sao khiến các thực tập sinh đều không dám tới gần. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua từng thí sinh, đ.á.n.h giá kỹ lưỡng. Cho đến khi Giang Trạm xuất hiện, một tia sáng vụt qua trong đôi mắt tưởng chừng như vô cảm của Bách Thiên Hành. Nó nhanh đến mức không ai kịp nhận ra, chỉ như một cái nháy mắt vô tình.

Giang Trạm hít một hơi thật sâu, giọng nói trong trẻo vang lên giới thiệu bản thân. "Chào mọi người, em là Giang Trạm, đến từ thành phố A." Anh chọn một bài hát pop có giai điệu tươi sáng, nhưng vũ đạo của anh lại có phần vụng về, không được mượt mà như những thí sinh khác. Tuy nhiên, sự tự tin toát ra từ nụ cười rạng rỡ, cái thần thái vui vẻ và chất giọng ấm áp của anh lại khiến người xem không thể rời mắt. Có một nét gì đó rất riêng, rất cuốn hút ở chàng trai này, dù anh không phải người hoàn hảo nhất.

Khi Giang Trạm kết thúc phần trình diễn, ánh đèn tập trung vào Bách Thiên Hành. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi cất giọng trầm ấm: "Giang Trạm, kỹ năng vũ đạo của cậu cần phải cải thiện rất nhiều. Nhưng… giọng hát của cậu có tiềm năng. Dù vậy, tôi không thấy được sự nỗ lực cháy bỏng của một người muốn debut ở cậu."

Lời nhận xét có phần khắt khe của Bách Thiên Hành khiến Giang Trạm hơi ngỡ ngàng. Anh gật đầu, thành thật trả lời: "Em sẽ cố gắng ạ. Em đến đây để trải nghiệm, nhưng nếu đã bắt đầu, em sẽ làm hết sức mình." Một nụ cười chân thành nở trên môi anh, như một lời khẳng định đầy quyết tâm.

Ngồi cạnh Bách Thiên Hành là Diêu Ngọc Phi, một mentor trẻ tuổi đang lên, có gương mặt đẹp trai nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều tâm tư. Diêu Ngọc Phi khẽ nhếch môi, "Giang Trạm à, tôi nghĩ bạn nên cố gắng hơn nữa. Sân khấu này không dành cho những người chỉ muốn 'trải nghiệm' đâu." Ánh mắt anh ta lướt qua Giang Trạm với một vẻ phức tạp khó tả, dường như muốn gợi lại điều gì đó trong quá khứ. Giang Trạm chỉ mỉm cười, cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp, xem như mình không quen biết hai người này. Anh thầm nghĩ, chỉ cần hoàn thành tốt chương trình, sau này ai đi đường nấy.

Khi Giang Trạm bước xuống sân khấu, anh vô tình lướt qua ghế giám khảo, ánh mắt anh và Bách Thiên Hành lại một lần nữa chạm nhau. Lần này, ánh mắt của Bách Thiên Hành không còn lạnh lùng như trước, mà ánh lên một tia gì đó rất sâu, rất khó hiểu, như thể anh đang nhìn một người đã quen biết từ rất lâu. Một tia điện nhỏ vô hình chạy qua giữa hai người, và Giang Trạm chợt cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình hơi hẫm đi một nhịp.

________________________________________

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8