Tiểu Biến Thái Vạn Người Mê, Phản Diện Điên Phê Tranh Nhau Sủng
Chương 24: Anh em chi tranh vốn là như thế

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:22:16 | Lượt xem: 2

Khương Thịnh Chi vốn định rời đi, nhưng hai kẻ dở hơi này đột nhiên lại tới khiêu khích cô!

Cô quét mắt nhìn Phó Tình Tuyết một lượt từ trên xuống dưới:

"Năm đó khi mẹ chị m.a.n.g t.h.a.i chị đi khám, bác sĩ nói bà ấy không có thai, chỉ là bị táo bón thôi. Bà ấy không tin, nhất quyết đòi sinh chị ra. Kết quả chị nhìn xem, giờ cục phân ấy lớn tướng rồi mà vẫn chẳng biết nói tiếng người."

Phó Tình Tuyết cũng thuộc dạng có số má, tức đến mức nghiến răng ken két mà vẫn có thể nặn ra nụ cười:

"Chi Chi, em mắng chị thế nào cũng không sao, chị chỉ hy vọng em ngàn vạn lần đừng phá hỏng cơ hội lần này của anh cả."

Phó Lạc Tuyên nhìn cô em gái ruột suốt ngày chỉ biết làm mình mất hứng, rồi lại nhìn sang cô em kế dịu dàng như thế kia.

Chuyện này còn có thể trách anh ta thiên vị sao?

Anh ta giơ tay, âu yếm xoa đầu Phó Tình Tuyết:

"Em yên tâm, ai thực sự quan tâm đến người anh trai này, trong lòng anh tự có tính toán."

Khương Thịnh Chi rất muốn nói cho hai người bọn họ biết, võng mạc của cô không phải b.a.o c.a.o s.u, làm ơn đừng có cưỡng h.i.ế.p đôi mắt của cô nữa…

Nhưng nghĩ lại, cô đã có kế hoạch khác.

Cô nhìn Phó Lạc Tuyên, nghiêm mặt nói:

"Anh cả, dù anh đối xử với tôi không ra gì từ nhỏ, nhưng liên quan đến chuyện tiền đồ đại sự, tôi cũng không muốn thấy anh cứ trượt dài trên dốc như vậy."

"Tôi giúp anh lần cuối cùng. Hai cha con nhà kia đều là ngụy nhân, người mẹ thì không phải. Anh mau theo thông tin tôi đưa mà đi lập công đi."

Nói xong cô liền bỏ đi.

Phó Lạc Tuyên nghe Khương Thịnh Chi nói vậy, trong lòng lập tức nảy sinh tâm lý phản nghịch.

Cái gì mà lấy thông tin cô đưa để đi lập công?

Làm như thể không có đứa em gái này thì anh ta chẳng làm nên trò trống gì không bằng.

Phó Tình Tuyết ướm lời hỏi:

"Anh ơi, anh có tin lời Chi Chi nói không? Nhưng Chi Chi hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, liệu em ấy có cố ý đưa thông tin giả để lừa anh không? Chúng ta cứ đợi ý kiến của nhóm chuyên gia đi."

Lần trước mẹ cô ta đã giúp Phó Lạc Tuyên mời các chuyên gia nghiên cứu ngụy nhân hàng đầu thế giới tới, những người này vẫn chưa đi.

Trước đó Phó Lạc Tuyên đã quay lại video sinh hoạt của gia đình này gửi cho họ để họp bàn xem rốt cuộc ai mới là ngụy nhân.

Vì thế anh ta mới chần chừ chưa hành động mà đứng đây chờ đợi.

Bỗng nhiên, điện thoại của Phó Lạc Tuyên vang lên một tiếng.

Nhóm chuyên gia đã gọi video tới.

Phó Lạc Tuyên bắt máy.

Vị chuyên gia dẫn đầu đầy khẳng định:

"Qua nghiên cứu, chúng tôi xác định ngụy nhân chính là người phụ nữ trung niên kia."

Ngụy nhân sẽ để lại rất nhiều di chứng, ngoài đặc điểm cơ thể thì cảm xúc thăng trầm cực đoan, biểu cảm biến đổi bất thường… Đều là đặc trưng của bọn chúng.

Gia đình này biểu hiện rất rõ ràng.

Người cha hiền lành chất phác, đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện mong cha mẹ làm hòa và người vợ có tính khí cực kỳ nóng nảy, vì chuyện nhỏ nhặt mà mắng nhiếc chồng giữa nơi công cộng.

Người đàn bà mất kiểm soát đó quá phù hợp với đặc tính cảm xúc điên cuồng của ngụy nhân.

Phó Tình Tuyết nghe chuyên gia nói xong, thấy hoàn toàn trái ngược với ý kiến của Khương Thịnh Chi thì trong lòng mừng rỡ.

Nhưng ngoài mặt cô ta lại buồn bã nói:

"Sao đến lúc này rồi mà Chi Chi còn muốn chơi khăm anh chứ, em ấy không muốn người nhà mình được tốt đẹp đến thế sao?"

Cô ta ngỡ rằng Phó Lạc Tuyên sẽ thuận theo lời mình mà nói tiếp.

Không ngờ Phó Lạc Tuyên lại do dự hồi lâu rồi hỏi chuyên gia đối diện:

"Lý do các ông đưa ra, liệu có hơi khiên cưỡng không?"

Chuyên gia sững người, hỏi vặn lại: "Anh dựa vào đâu mà nói vậy?"

Phó Lạc Tuyên đáp:

"Tôi làm cảnh sát, tội phạm tôi tiếp xúc nhiều vô kể, tôi biết con người cũng có rất nhiều kẻ cảm xúc cực đoan, còn cực đoan hơn cả ngụy nhân ấy chứ.

Cách nói dựa vào cảm xúc này chỉ có thể dùng để tham khảo thôi."

Chuyên gia lại ra sức thảo luận biện minh một hồi.

Nhưng Phó Lạc Tuyên vẫn cảm thấy không đáng tin.

Cuối cùng các chuyên gia nổi giận: "Đã không tin chúng tôi thì đừng mời chúng tôi tới!"

Nói xong liền ngắt video luôn.

Phó Lạc Tuyên trầm tư suy nghĩ hồi lâu.

Anh ta đã vì không tin Khương Thịnh Chi mà bỏ lỡ con cá mút đá kia, rồi lại lỡ mất con chim làm vườn, lỡ mất sán dây và một bầy chim cánh cụt hoàng đế…

Quá tam ba bận.

Lần này, thử chọn tin tưởng Khương Thịnh Chi xem sao.

Phó Lạc Tuyên cũng biết, thân là cảnh sát không thể vạch trần ngụy nhân ở nơi công cộng đông người thế này, tránh để chúng nổi điên làm bị thương người qua đường.

Anh ta định gửi tin nhắn vào nhóm làm việc trước.

Bảo họ điều tra gia đình ba người này, rồi tùy tiện tìm một cái cớ nào đó mời nghi phạm về đồn để bọn chúng lộ nguyên hình rồi mới xử lý.

Anh ta viết tin nhắn, báo cho các tổ viên rằng đã xác định ngụy nhân chính là người chồng và đứa con.

Vừa mới gửi xong, bỗng nghe thấy tiếng thét đau đớn của đứa trẻ!

Phó Lạc Tuyên vội vàng xuống xe để xem có chuyện gì xảy ra.

Phó Tình Tuyết nhân lúc anh ta rời đi, liền nhanh tay nhặt lấy chiếc điện thoại anh ta bỏ lại trên ghế.

Thấy anh ta quả nhiên nghe theo lời Khương Thịnh Chi báo cáo cấp trên, Phó Tình Tuyết thầm mắng một câu "đồ ngu".

Điên rồi sao!

Bị Khương Thịnh Chi dắt mũi, không tin nhóm chuyên gia mà lại đi tin con nhỏ đó?

May mà tin nhắn vừa mới gửi đi, Phó Tình Tuyết vội vàng thu hồi lại, sau đó soạn lại rồi sửa thành ngụy nhân là người vợ.

Cô ta đã có thể mường tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo:

Cuối cùng phát hiện ngụy nhân đúng là người vợ, Phó Lạc Tuyên sẽ vô cùng hối hận vì đã tin lầm Khương Thịnh Chi mà đưa ra phán đoán sai lầm!

Anh ta chắc chắn sẽ hận Khương Thịnh Chi thấu xương!

Cứ để anh ta dằn vặt một lát, rồi mình mới tới an ủi:

"Không sao đâu anh cả, em đã sửa lại giúp anh rồi."

Phó Lạc Tuyên gặp một phen hú vía sẽ càng thấu hiểu rằng chỉ có cô em gái này mới thực lòng tốt với anh ta!

Khương Thịnh Chi và Văn Việt vẫn chưa rời đi.

Họ chạy tới một góc gần đó nấp kỹ để tiếp tục quan sát ngầm.

Văn Việt hỏi cô: "Cô bảo bọn họ ngụy nhân là người chồng và đứa con, đó là thông tin thật đúng không?"

Khương Thịnh Chi mỉm cười: "Chắc chắn là thật rồi."

Nếu lúc đó Phó Lạc Tuyên nghe lời cô thì anh ta thăng tiến được là nhờ sự giúp đỡ của cô, sau này dù anh ta có vào được Cục An ninh thì cô cũng sẽ âm thầm rêu rao:

"Anh ta vào được đều là nhờ tôi giúp đấy."

Đây chính là cách để cô tăng thêm cơ hội thăng tiến cho chính mình.

Tranh đoạt cơ duyên sự nghiệp của anh trai ruột thì có làm sao.

Sau này có cơ hội, cô còn về nhà họ Phó tranh tài sản nữa cơ!

Anh em tranh giành, vốn dĩ là như thế!

Còn nếu anh ta không nghe cô, chọn sai đường, thì lại càng tốt, anh ta sẽ hối hận đến xanh ruột và đ.á.n.h mất cơ hội hoàn toàn.

Văn Việt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cười cong cong của Khương Thịnh Chi một lúc lâu.

Khương Thịnh Chi dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh nên đột nhiên quay mặt lại nhìn anh.

Văn Việt lập tức thu hồi tầm mắt, ra vẻ thản nhiên nhìn về phía gia đình ba người bên dưới:

"Hai cha con kia là loại ngụy nhân gì?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8