Tiểu Cô Tử Là Nữ Chính Trong Truyện Đoàn Sủng
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-18 07:01:08 | Lượt xem: 2

Nhưng nếu ta không làm vậy thì người bị hủy diệt chính là ta và toàn bộ Thần Y Cốc.

Cuối cùng, roi không hạ xuống, vì từ ngoài cổng vòm hoa leo truyền đến một tiếng thông báo vội vàng:

"Công chúa Trưng Dương đến!"

“Đều dừng tay lại cho Bổn cung!”

Là Nhị tẩu!

Một mỹ nhân khoác cung trang, nghiêng mình tựa trên trường kỷ quý phi, ánh mắt lười nhác ngước lên, dừng lại trên người ta.

"Bạch Cẩm, ngươi đã bảo vệ được hài t.ử của Bổn cung. Ngươi muốn gì thì cứ việc nói."

Ta vội vàng cúi đầu, lắc đầu nói: "Mặc dù Cửu Chuyển Kim Đan là ta đưa cho Công chúa, nhưng vừa rồi Công chúa cũng đã cứu ta một mạng. Ta không dám cầu gì thêm."

Công chúa Trưng Dương, tên thật là Sở Trưng.

Là muội muội được đương kim Hoàng thượng yêu thương nhất, và cũng là tỷ tỷ của Kính vương.

Từ trước đến nay, nàng luôn tôn quý, cao ngạo, không thèm để mắt đến loại nhân sĩ giang hồ như ta.

Trước khi Tạ Linh Hủy trở về, Nhị ca cũng từng lưu lại phủ Công chúa một thời gian dài.

Vì Nhị ca, Công chúa và Tạ Linh Hủy khi còn ở chốn khuê phòng cũng từng là tỷ muội thân thiết, cho nên ta không dám nói lời nào không hay về Tạ Linh Hủy trước mặt nàng.

Quả nhiên, Công chúa Trưng Dương mở miệng, ánh mắt nhìn ta đầy cảnh cáo:

"Bất luận chuyện này là ngươi tính kế Lục muội muội và Ngũ đệ, hay Lục muội muội tính kế ngươi, thì cũng dừng lại ở đây di. Ngươi đã có ơn cứu mạng hài t.ử trong bụng ta, ta sẽ bảo Hầu phủ không làm khó ngươi. Ngươi cũng đừng tiếp tục gây sự với mấy vị công t.ử và Lục muội muội nữa."

Đại tẩu và Tứ tẩu còn muốn nói gì đó nhưng lại bị mama bên cạnh Công chúa ngăn lại, rồi đuổi chúng ta ra ngoài.

Những dòng bình luận biến mất đã lâu bỗng xuất hiện trở lại, ầm ĩ tràn ngập màn hình:

【Tôi đã nói rồi mà, Công chúa Trưng Dương là bạn thân tốt của Hủy Hủy, làm sao có thể giúp Bạch Cẩm bọn họ được.】

【Công chúa Trưng Dương không chịu nghe lời mấy nhân vật nữ phụ này, đáng đời cuối cùng phải chịu kết cục bi t.h.ả.m.】

【Tôi đọc qua rồi mà quên mất, cuối cùng kết cục của Công chúa như thế nào nhỉ?】

【Năm đó, vị trí thế t.ử của Hầu phủ đã rơi xuống vai Đại công t.ử, tương lai sẽ thừa kế tước vị. Nhị công t.ử miệt mài đọc sách, hy vọng có thể dựa vào bản thân, cộng thêm sự che chở của đời trước, nghĩ rằng có thể có thể kiếm được một chức quan tốt. Nhưng nào ngờ, trên đường phố Kinh thành, chỉ một ánh mắt thoáng qua, Công chúa đã quyết "không phải chàng thì không xuất giá". Bị lệnh vua ép buộc, Nhị công t.ử chỉ có thể cưới Công chúa, trở thành phò mã. Từ nay về sau không thể vào triều làm quan, thực hiện hoài bão.】

【Chính vì thế, trong lòng hắn thực ra đã hận Công chúa đến tận xương tủy. Trong bản gốc, Bạch Cẩm không có nửa viên Cửu Chuyển Kim Đan kia, Công chúa không giữ được hài t.ử, vô cùng thương tâm. Hủy Hủy hy vọng Công chúa sẽ đứng về phe Kính vương nên đã bảo Nhị ca ngày ngày quay lại về phủ Công chúa để hầu hạ nàng, cuối cùng cũng làm nàng hài lòng. Công chúa vì Nhị ca mà đứng về phe Kính vương, dù sao Kính vương cũng là đệ đệ của nàng, ai làm Hoàng đế đối với nàng mà nói cũng chẳng thiệt thòi gi. Đáng tiếc, sau khi Kính vương đăng cơ, Công chúa chọc giận Hủy Hủy, Nhị công t.ử vì bảo vệ muội muội, trong cơn tức giận đã tính kế Công chúa. Kết quả là, Sở Trưng từ Công chúa trở thành quan kỹ.】

Khi ta đang đọc thầm những dòng bình luận trong đầu, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng giận dữ "Chở một chút"!

Ta đã cược đúng, Công chúa Trưng Dương cũng có thể nghe được tiếng lòng của ta.

Ba chúng ta từ từ quay người lại.

Công chúa Trưng Dương vung cẩm bào lên, dưới sự dìu đỡ của mama, chậm rãi bước về phía ta đang đứng ở cửa.

"Bạch Cẩm, lời ngươi vừa nói là có ý gì?"

Đại tẩu và Tứ tẩu cùng lúc đứng chắn trước mặt ta, bình tĩnh nói:

"Công chúa, những gì người nghe thấy chính là sự thật."

Sắc mặt Công chúa Trưng Dương lập tức thay đổi: "Không thể nào! Nhất định là các ngươi đã dùng yêu thuật!"

Đúng lúc này, từ bên ngoài phủ Công chúa vang lên tiếng la hét của Nhị ca:

"Sở Trưng! Sở Trưng đâu! Mau ra đây! Mau nhường noãn các* lại cho ta! Lục muội muội của ta sắp không xong rồi!"

(*暖阁: Noãn các: từ dùng để chỉ một căn phòng nhỏ tách biệt nhưng vẫn liên thông với gian nhà chính, được sưởi ấm bằng lò sưởi)

Nhị ca dẫn đầu, theo sau là ba vị công t.ử Hầu phủ, đang khiêng một chiếc kiệu mềm.

Tạ Trạc không tới, hắn đã vô dụng rồi.

Trong kiệu là tiểu cô t.ử Tạ Linh Hủy, đội mũ che mặt.

Thấy Công chúa đang đỡ bụng, mãi một lúc sau mới bước ra, Nhị ca nhíu mày nói:

"Hủy Hủy sảy t.h.a.i rồi, đại phu trong phủ nói muội ấy cần phải điều dưỡng thật tốt, đặc biệt rất sợ lạnh và sợ gió. Ta nhớ trong phủ Công chúa, gian phòng mà ngươi đang ở chính là noãn các, lại còn được bệ hạ dùng đá cực ấm của Tây Vực xây dựng giúp ngươi, rất thích hợp cho Hủy Hủy ở."

"Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi mau đem đồ của Công chúa ra ngoài, mang đồ của Hủy Hủy vào."

Nhị ca vừa dứt lời, mọi người trong Hầu phủ bắt đầu di chuyển đồ đạc vào phủ Công chúa một cách quen thuộc.

Tiểu cô t.ử vén một góc mũ che mặt lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt mỉm cười, khẽ ho một tiếng rồi nói:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8