Tiểu Phúc
Chương 2
“Là…”
Ta vừa mở miệng.
Công chúa đột nhiên chắn trước mặt ta.
“Mẫu hậu, là con ép nàng giúp con làm bài, người muốn phạt thì phạt con đi.”
Ta sững người.
Ta còn tưởng công chúa sẽ đẩy hết trách nhiệm lên đầu ta.
Bỗng hoàng hậu mỉm cười, mang theo vài phần sủng ái.
“Mẫu hậu sao nỡ phạt con, chỉ là không muốn con sinh tâm nói dối.”
“Bài không làm được thì có thể không làm, nhưng không được lừa mẫu hậu.”
Hoàng hậu nhẹ nhàng véo mũi nàng.
Sau đó, nhìn về phía ta.
“Ngươi là nhị tiểu thư phủ Giang Thượng thư phải không, bản cung có nghe qua về ngươi, ba tuổi đã biết làm thơ, thông tuệ hơn người, có ngươi ở bên Oánh nhi, sau này bản cung hẳn không cần đau đầu vì bài vở của nó nữa.”
“Oánh nhi, nếu con còn không cố gắng, sẽ bị tiểu muội muội vượt xa mất.”
“Mẫu hậu!” công chúa thẹn quá hóa giận, lao vào lòng hoàng hậu.
Nhìn hoàng hậu ôm công chúa đầy trìu mến, giống hệt như ta và mẫu thân trước kia, ta lặng lẽ cúi đầu.
Từ khi tỷ tỷ trở về, mẹ đã rất lâu không ôm ta như vậy nữa.
Hiện giờ, mẹ có phải đang ôm tỷ tỷ không?
Mắt lại cay xè.
Có người ôm lấy ta.
Công chúa xoa đầu ta: “Tóc ngươi sao lại mềm thế này, sờ giống như vuốt ch.ó con vậy.”
“Ngươi đừng sợ, mẫu hậu ta đã đi rồi.”
“Ngươi là thị nữ của ta, có ta che chở, cả hoàng cung này sẽ không ai dám ức h.i.ế.p ngươi.”
Lời nàng nói, không hiểu sao lại xua tan nỗi chua xót trong lòng ta.
Ta gật đầu thật mạnh.
Từ ngày đó, ta chỉ cần ở bên công chúa làm bài.
Nàng có chỗ không hiểu, ta dạy nàng.
Chỗ ta cũng không hiểu, thì để đó cùng nhau hỏi hoàng hậu.
Thời gian rảnh, ta và công chúa lục lọi tráp trang điểm, tủ y phục của nàng, thay nhau trang điểm cho đối phương.
Cung nhân đều khen chúng ta xinh đẹp.
Nhưng mỗi lần hoàng hậu đến, đều nhìn chúng ta mà thở dài.
“Hai đứa các con, đúng là hai đứa ‘kỳ quặc’ lại gặp đúng người hợp gu.”
Chắc là đang khen ta và công chúa.
Dù sao ta cũng rất thích công chúa.
Nàng một chút cũng không độc ác ngang ngược.
Hoàn toàn là dáng vẻ tỷ tỷ trong lòng ta.
Cùng ta mặc váy trang điểm, khen ta, bảo vệ ta, cùng ta ăn uống vui chơi.
Mỗi ngày ta đều đếm ngày cha mẹ đến đón ta.
Có lẽ quá nhớ nhà.
Ta vậy mà nhìn thấy mẹ.
Bà ở Ngự hoa viên, bên cạnh còn có vài vị phu nhân, đang nói về buổi thưởng hoa hôm nay.
“Mẹ!”
Ta vui vẻ chạy tới.
Lại bị mẹ đẩy ra.
“Giang Tiểu Phúc, ngươi lấy đâu ra mặt mũi gọi ta là mẹ, đã đắc tội công chúa còn không mau đi hầu hạ cho tốt! Chạy loạn cái gì!”
Mẹ liếc mắt ra hiệu cho ta.
Sợ ta lỡ miệng nói ra chuyện ta thay tỷ tỷ chịu tội.
Ta hiểu.
Nhưng ánh mắt chán ghét của mẹ, khiến tim ta đau nhói.
Trở về Vĩnh An cung, ta cũng ủ rũ không vui.
Công chúa nghe cung nhân nói chuyện này, tức đến không chịu được.
“Loại mẫu thân như vậy, ngươi còn nhớ bà ta làm gì?”
“Tội do tỷ tỷ ngươi gây ra, lại để ngươi gánh, đủ thấy trong lòng bà ta căn bản không có ngươi.”
“Ngươi chẳng bằng nhận mẫu hậu ta làm mẹ, đừng nhìn mẫu hậu ta quản giáo ta, nhưng người đối với ta rất tốt, ngươi cũng có thể làm muội muội thật sự của ta.”
“Ta sớm đã muốn có một muội muội chơi cùng rồi.”
Công chúa nói là làm, kéo ta chạy đến Phượng Nghi cung.
Nước mắt còn chưa kịp rơi, ta đã có thêm một nghĩa mẫu.
Lại còn là người có địa vị rất lớn.
Ta choáng váng đi ra, đầu óc mơ hồ.
Miệng bị nhét vào một miếng mứt.
“Gọi tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ.”
Công chúa kiêu ngạo ngẩng mặt, nhìn quanh cung nhân: “Đều nghe thấy chưa, nàng đang gọi ta là tỷ tỷ.”
“Từ nay ta cũng là người có muội muội rồi!”
Vị công chúa trong lời đồn độc ác, lại cười rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao.
Hóa ra biết mình có muội muội, lại vui đến vậy.
Không giống tỷ tỷ của ta, lần đầu gặp đã nói, xấu c.h.ế.t đi được.
Nhưng ta cuối cùng vẫn phải rời đi.
Phụ thân đã hứa với ta, một tháng sẽ đến đón.
Chỉ là, công chúa đã thay đổi.
Gần đây công chúa có chút kỳ lạ, ra ngoài chơi không còn mang theo ta nữa.
Làm bài cũng không còn kêu la, bên ngoài cũng không còn truyền tin nàng hành hạ người khác.
Phải, lời đồn công chúa mỗi đêm t.r.a t.ấ.n người, thực ra chỉ là tiếng nàng kêu t.h.ả.m vì không muốn làm bài.
Ngay cả khi trang điểm cho ta, nàng cũng có chút thất thần.
Ta không biết nguyên do.
Hỏi nàng, nàng cũng không nói.
Đúng lúc đó, kỳ hạn một tháng đã đến, nhưng cha mẹ vẫn không xuất hiện.
Thư ta nhờ người đưa về nhà, lời nhắn gửi, đều không có hồi âm.
Phảng phất như tất cả mọi người đều không cần ta nữa.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, như một con dã thú muốn nuốt chửng ta.
Ta không thể ngồi yên.
Muốn tìm công chúa đưa ta về nhà xem một lần.
Vừa đến gần cửa, liền nghe thấy tiếng thở dài bên trong.
Là hoàng hậu.
“Chuyện này con không được nói cho Tiểu Phúc, nó mới bảy tuổi, nếu biết cha mẹ mình không cần mình nữa, nhất định sẽ đau lòng đến tột cùng.”
Công chúa phẫn nộ: “Sao lại có cha mẹ không yêu thương con của mình như vậy.”
“Tiểu Phúc mấy ngày nay ngày nào cũng viết thư, mong được về nhà, họ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ một lòng tìm Giang Nguyệt mất tích, còn nói không cần nó nữa, mặc cho ta xử trí thế nào cũng được, thật là hoang đường!”
“Giang Nguyệt kia cũng thật có tâm cơ, mất tích lâu như vậy, e là để ngăn Tiểu Phúc trở về chăng.”
Công chúa còn nói gì đó nữa, ta đã không nghe rõ.
Trước mắt chợt mờ đi.
Cha mẹ… không cần ta nữa.
Vì sao?
Không phải đã nói rồi sao?
Một tháng, sẽ đến đón ta.
Ta đã ngoan ngoãn nghe lời họ, mỗi ngày làm cho công chúa vui vẻ, vì sao lại không cần ta nữa…
Đột nhiên “kẽo kẹt” một tiếng.
Công chúa đẩy cửa ra, nhìn thấy ta, vội vàng luống cuống lau nước mắt cho ta.