Tình Ý Tràn Đầy
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 11:46:19 | Lượt xem: 3

Văn án:

Tối đó tôi video call với anh trai, đang nói chuyện thì anh ấy đột nhiên bảo có việc, cúp máy trước.

Tôi đi rót một ly nước, quay lại thì phát hiện video vẫn còn mở, khi tôi đang định tắt đi thì đột nhiên có một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên, mang theo chút hơi thở lười biếng.

“Đừng hôn nữa.”

?!!

Giọng này… là Lâm Giang Dã.

Anh là nam thần mà tôi thầm thích suốt ba tháng trời.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng anh ấy lại gần hơn.

“Đã nói đừng hôn rồi.”

Anh tôi khẽ cười: “Không còn cách nào, lâu rồi không gặp.”

Anh tôi… với Lâm Giang Dã?

…Được thôi.

Tối hôm đó, tôi vừa khóc vừa đổi ghi chú của Lâm Giang Dã thành “chị dâu”.

Chuyện tình của anh ruột… sao mà phá được.

Chương 1

Khi anh tôi gọi video tới, tôi đang ngồi ngẩn người nhìn ba tấm ảnh mới đăng trên vòng bạn bè của Lâm Giang Dã.

“Làm gì đấy, hồn vía để đâu rồi?” – Anh tôi vừa gặm táo vừa hỏi.

“Không có gì.” – Tôi ủ rũ đáp.

“Chỉ là cảm thấy có vài người… sinh ra đã ở trên mây rồi.”

“Mùa xuân tới rồi à?”

“Biến.”

Hai anh em nói chuyện linh tinh được nửa tiếng, anh ấy bảo đi lấy đồ ăn ngoài, tiện tay đặt điện thoại lên bàn.

Camera hướng lên trần nhà.

Tôi đang định tắt thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.

Sau đó là tiếng bước chân.

Tiếp theo, một giọng nói trầm khàn đầy từ tính chui vào tai, mang theo chút bất lực và ý cười:

“Được rồi, đừng hôn nữa.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Giọng này tôi quá quen… là Lâm Giang Dã, anh là nam thần tôi thầm thích.

Hình ảnh bên kia dừng lại ở phần thân trên trần trụi của anh ấy.

Những giọt nước men theo đường cơ bụng gọn gàng trượt xuống.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lơ lửng trên nút tắt mà không bấm nổi.

Anh ấy vừa lau tóc, giọt nước lăn qua yết hầu, đột nhiên ngẩng mắt, nhìn về phía camera.

Tôi nín thở.

“Khương Nhiên…”

“Camera của cậu vẫn đang bật đấy.”

Không khí đông cứng trong ba giây.

Khuôn mặt hoảng loạn của anh tôi phóng to trên màn hình, anh trợn mắt nói:

“Đệt! Doanh Doanh, em vẫn còn đó à?!”

Anh tôi luống cuống di chuyển, màn hình giật một cái, rồi tối đen.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi đờ trên giường, điện thoại trượt khỏi tay.

Trong đầu chỉ còn hai chữ: xong rồi.

Màn hình lại sáng lên, là tin nhắn anh tôi gửi:

“Lúc nãy mạng không tốt, hôm khác nói tiếp nhé.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, ngón tay lơ lửng trên bàn phím, không biết trả lời gì.

Cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng OK.

“Doanh Doanh, cậu ổn không?” – bạn cùng phòng tên Hiểu Hiểu thò đầu qua.

“Tớ thất tình rồi.” – Tôi vùi mặt vào đầu gối.

“Chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.”

“Chuyện gì vậy?” – Lý Đình tháo tai nghe.

Tôi lắc đầu, không nói nên lời.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại đoạn đó: giọng nói trầm của Lâm Giang Dã, vẻ mặt hoảng loạn của anh tôi, còn cả bàn tay quen thuộc với các khớp xương rõ ràng.

Mọi thứ… đều có lời giải thích.

Tại sao lần đầu gặp tôi, biểu cảm của Lâm Giang Dã lại kỳ lạ đến vậy.

Tại sao anh tôi luôn nói bạn cùng phòng là người rất bận, chưa từng cho tôi đến ký túc xá.

Tại sao mỗi lần tôi nhắc đến Lâm Giang Dã, anh tôi như muốn nói rồi lại thôi.

Ba ngày.

Tôi nằm trên giường suốt ba ngày.

Ngoài giờ học, chỉ nhìn trần nhà ngẩn người.

Ảnh của Lâm Giang Dã trong điện thoại tôi xóa hết rồi, nhưng lại lén khôi phục từ cloud về.

Lần đầu gặp Lâm Giang Dã là trong buổi livestream game của anh tôi.

Anh ấy đeo tai nghe, nghiêng mặt về phía camera.

Ngón tay bay trên bàn phím, nhân vật trong game g.i.ế.c liên hoàn.

“Đây là Lâm Giang Dã, bạn cùng phòng của anh.” – Anh tôi ngậm t.h.u.ố.c nói.

“Hội trưởng hội sinh viên kiêm đội trưởng bóng rổ, đẹp trai không?”

Lâm Giang Dã quay đầu, gật nhẹ với camera.

Chỉ một giây đó.

Tôi ôm máy tính bảng, lăn một vòng trên giường.

“Gặp ai mà phấn khích dữ vậy?” – cô bạn thân tên Tiểu Nhu bên cạnh thò đầu qua.

Tôi xoay màn hình cho cô ấy xem.

“Trời ơi…” – Tiểu Nhu nheo mắt.

“Bạn của anh cậu à? Có người yêu chưa?”

“Không biết.”

“Thế còn chờ gì nữa, xin WeChat đi!”

Tôi rụt về giường trên, mở khung chat với anh tôi.

Gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Cuối cùng gửi đi: “Anh, cái anh bạn cùng phòng đó…”

Anh tôi trả lời ngay một mã QR.

Sau đó tôi add WeChat của anh ấy.

Ba tháng đầu, lịch sử trò chuyện toàn là những câu hỏi học thuật tôi vắt óc nghĩ ra.

“Anh Giang Dã, bài này giải thế nào ạ?”

“Anh Giang Dã, phần mềm này dùng ra sao?”

Anh ấy lần nào cũng trả lời rất kiên nhẫn.

Giờ nghĩ lại… chắc cũng là vì nể mặt anh tôi thôi.

Cuối tuần, tôi lấy cớ mang dưa muối mẹ làm, xông thẳng tới chỗ của anh tôi.

Người mở cửa là Lâm Giang Dã.

Anh mặc áo phông xám rộng, tóc còn hơi ướt, trông còn đẹp hơn cả trong video.

“Anh em có ở đây không?” – Tôi cố gắng nhìn thẳng, không liếc lung tung.

“Đang tắm, vào đi.” – Anh nghiêng người cho tôi vào.

Tiếng nước trong phòng tắm ào ào, tôi ngồi không yên, đặt lọ dưa muối lên bàn:

“Cái này… cho hai người.”

“Cảm ơn.” – Lâm Giang Dã cười, mắt cong cong.

C.h.ế.t tiệt, sao anh tôi lại may mắn thế chứ?

“Hai người… ở với nhau ổn không?” – Tôi không nhịn được hỏi.

Lâm Giang Dã sững lại: “Hửm?”

“Anh em hơi bất cẩn, anh đừng để ý.”

“Nếu anh ấy bắt nạt anh thì anh nhớ nói với em.”

Đúng lúc đó anh tôi lau tóc bước ra.

“Em sao lại tới đây?”

“Đem dưa muối.”

“Không làm phiền hai người nữa, em đi đây.” – Tôi lập tức ném cho anh một ánh mắt kiểu em hiểu rồi.

Không còn cách nào, vì hạnh phúc của anh tôi.

Mối tình đơn phương còn chưa kịp thấy ánh sáng, đã bị vùi chôn.

Cũng tốt.

Ít nhất… nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Tôi hít mũi.

Từ ngày đó, tôi chuyển từ chế độ thầm thích sang chế độ bảo vệ chị dâu.

Hôm kỷ niệm thành lập trường của anh tôi, trời thu cao và trong xanh.

Là hội trưởng hội sinh viên, Lâm Giang Dã đã có mặt từ sớm.

Anh tôi có việc, bảo tôi qua giúp trước.

Diễn đàn cựu sinh viên, triển lãm thành tích xuất sắc, hoạt động câu lạc bộ… tôi đều tận tụy làm hướng dẫn viên, thuyết minh, đưa nước.

Đột nhiên, một cô gái rất xinh đẹp nghi ngờ là hoa khôi của khoa nào đó cầm mã QR, cười tươi như hoa, trực tiếp đưa tới trước mặt Lâm Giang Dã.

Tôi lập tức bước lên một bước, chen giữa hai người.

“Bạn ơi, xin lỗi nhé, anh Giang Dã hiện tại có chút việc gấp. Nếu có vấn đề chuyên môn thì có thể gửi mail vào hộp thư công khai của khoa!”

Cô gái sững người, nhìn tôi rồi nhìn Lâm Giang Dã đang mặt không biểu cảm, mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đành ngượng ngùng rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu lại thì thấy anh đang cúi mắt nhìn tôi.

“Em…” – Anh mở miệng rồi lại dừng.

“Sao vậy anh Giang Dã?” – Tôi chớp mắt, giả bộ ngây thơ vô tội.

“Em đang giúp anh giải vây mà. Chỗ này đâu có tiện add linh tinh, đúng không?”

Tôi nói bóng gió, nghĩ thầm, tuy anh tôi vô tâm thật, nhưng dù sao cũng là chị dâu mà, mấy cái ong bướm xung quanh phải chặn bớt.

Lâm Giang Dã nhìn tôi thật sâu, không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu, quay người đi về phía trước.

Buổi chiều, cuối cùng anh tôi cũng tới, tìm được chúng tôi ở hậu trường hội trường.

Vừa đến nơi đã khoác vai Lâm Giang Dã, vỗ mạnh:

“Dã Tử, xin lỗi nhé, bên kia kéo chân lâu quá. Em gái tôi không làm phiền cậu chứ?”

Lâm Giang Dã bị vỗ đến lắc nhẹ, liếc anh tôi một cái: “Không.”

“Thế thì tốt!” – Anh tôi cười ha hả.

Tôi nhìn hai người đứng cạnh nhau, một người sáng sủa hoạt bát, một người lạnh lùng trầm tĩnh.

Nói thật… cũng khá hợp.

Trong lòng lại dâng lên chút chua xót.

Tôi vội ép nó xuống, nở nụ cười:

“Đương nhiên rồi! Anh à, anh đói chưa? Đi ăn đi, em biết có quán mới mở ngoài trường, ngon lắm!”

Anh tôi thích ăn cay, còn khẩu vị của Lâm Giang Dã có vẻ thanh đạm hơn.

Tôi giành lấy menu, gọi một nồi lẩu uyên ương, cố ý xoay phần nước thanh về phía anh ấy.

“Anh Giang Dã, anh thử phần tôm này đi, nấu với nước dùng thanh ngon lắm, không ngấy.”

Anh tôi đang định gắp lòng bò ở nồi cay, tôi đá anh một cái dưới bàn, liếc mắt ra hiệu, mấp máy môi:

“Gắp cho anh ấy!”

Anh tôi ngơ ngác, nhưng vẫn gắp một miếng thịt bò cho vào bát Lâm Giang Dã:

“Dã Tử, ăn đi.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8