Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
12.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:57 | Lượt xem: 1

Ngực tôi bỗng thấy hơi đau, rõ ràng đã làm ma thì không còn cảm giác gì nữa mới phải.

“Đi thôi chứ?”

Hắc Vô Thường rốt cuộc cũng quay lại.

Tôi ngoái đầu nhìn Lâm Viễn lần cuối, anh vẫn đang khóc.

Đây dường như là lần thứ hai tôi thấy anh khóc.

Thậm chí ngay cả ngày tôi c.h.ế.t, tôi cũng không thấy anh rơi lệ.

“Đi thôi, kẻo lại lỡ mất giờ đầu t.h.a.i của tôi mất.”

Hắc Vô Thường nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Viễn.

“Có muốn để lại cho cậu ta một giấc mơ làm kỷ niệm không?”

Tôi lắc đầu.

“Thôi khỏi đi.

Ai rồi cũng đều phải nhìn về phía trước mà sống tiếp thôi.”

(Chính văn hoàn)

NGOẠI TRUYỆN: LỜI CỦA TÀI XẾ

Tôi chưa bao giờ thấy Lâm tổng có dáng vẻ hoảng loạn, mất hồn mất vía đến thế.

Sau buổi lễ hôm đó, tôi theo anh về nhà lấy tài liệu.

Nhưng anh chẳng vội lấy giấy tờ gì cả mà lao thẳng ra ban công.

“Tôi phải cho chúng ăn đã, không thì cô ấy sẽ giận mất.”

“Chúng” là ai? Và “cô ấy” là ai chứ?

Tôi đợi mãi không thấy Lâm tổng ra, đành phải đi tìm.

Nhìn thấy anh, tôi vô cùng sửng sốt.

Đây đâu còn là một Lâm tổng khí chất ngời ngời, kiêu hãnh của mọi khi nữa?

Kiểu tóc được chải chuốt kỹ lưỡng trước buổi lễ bị anh vò cho rối tung, cổ áo và tay áo cũng bị xộc xệch, anh ngồi bệt cạnh chậu hoa, đôi mắt thất thần.

“Mất rồi.

Tiểu Nhiên mất rồi……”

Anh cứ lặp đi lặp lại câu đó.

Tôi dè dặt hỏi anh:

“Tiểu Nhiên là gì ạ? Để tôi tìm giúp ngài.”

Trên bụi hoa, có một chú rùa đang nằm lật ngửa phơi nắng trông rất nhàn nhã.

Ánh mắt anh vô hồn, lẩm bẩm trả lời tôi:

“Là một con rùa.

Chắc là nó bò vào trong phòng rồi, chắc chắn vẫn còn ở đây.”

Anh dần tỉnh táo lại, đứng dậy như vớ được cọng rơm cứu mạng, mong chờ nhìn tôi:

“Nó sẽ không mất đâu, đúng không?”

Dáng vẻ ấy yếu ớt đến mức không chịu nổi một cú đả kích nhỏ nhất.

Tôi đành phải quả quyết bảo đảm:

“Dạ, không mất được đâu ạ.”

Ngày hôm đó, tôi và Lâm tổng đã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chú rùa tên “Tiểu Nhiên” kia đâu cả.

Cuối cùng, anh gượng gạo nở một nụ cười:

“Cậu đi đi.”

Bóng dáng liêu xiêu của anh là điều tôi chưa từng thấy bao giờ.

NGOẠI TRUYỆN: LỜI CỦA LÂM VIỄN

Tôi hái những đóa hoa từ bụi cây trong nhà mang đến mộ của An Nhiên, trên đó đã có sẵn một bó hoa tươi khác.

Tôi biết, đó là bó hoa mà đứa em trai không cùng huyết thống của cô ấy mang đến.

Mỗi ngày, trước khi đến trường, nó đều chọn bó hoa tươi nhất đặt xuống đây.

Tại sao tôi biết ư?

Vì ngày nào tôi cũng đến đây cả.

Trên bia mộ khắc dòng chữ “Mộ bà An Nhiên”.

Ngực tôi đau thắt lại.

An Nhiên, cô ấy thực sự đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

“An Nhiên ơi, Tiểu Nhiên lạc mất rồi.

Anh đã tìm khắp mọi nơi, nhưng nó thực sự không còn ở đó nữa.”

Bia mộ lạnh lẽo, tôi biết mình sẽ chẳng nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.

Nhưng dường như tôi đã tìm thấy một nơi để trút bỏ lòng mình.

“Nó cũng giống như em vậy, đều bỏ anh mà đi.”

Hốc mắt không ngừng trào ra những dòng lệ ấm nóng, tôi muốn ngăn lại cũng không được.

Cuối cùng tôi cũng ý thức được rằng An Nhiên đã thực sự rời xa tôi rồi.

Sau khi cô ấy mất, ai nấy đều khuyên tôi rằng hãy nhìn về phía trước.

Tôi cười nhạo.

Có chuyện gì mà tôi không vượt qua nổi chứ?

Vốn dĩ tôi cũng rất ghét cô ấy, chẳng phải sao?

An Nhiên, em thắng rồi.

Dù em đã biến thành một hũ tro cốt, em vẫn thắng tôi một cách triệt để.

Tôi bắt đầu học cách xem phim hoạt hình Shin, bắt đầu học cách xem phim kinh dị, bắt đầu học cách chăm sóc hoa cỏ rùa cá.

Tôi sống cuộc đời giống hệt như em trước đây.

Thế nhưng, tôi vẫn không thể tìm thấy em.

Tôi đếm đến một trăm rồi.

An Nhiên, em rốt cuộc đang ở đâu?

Thế nhưng, mỗi khi tỉnh giấc, tôi đều phát hiện bản thân đang co rụp lại thành một đoàn, tay theo quán tính ôm lấy khoảng trống bên cạnh gối, thậm chí còn tham luyến muốn hít hà chút hương thơm tàn dư của cô ấy trong không khí.

Tôi vô thức xem đi xem lại phim hoạt hình Shin và cả những bộ phim kinh dị, lặp đi lặp lại nhiều tới mức thuộc lòng cả lời thoại tiếp theo của mọi nhân vật.

Cho tận đến lúc này, tôi vẫn luôn tự nhủ rằng đó chỉ là do thói quen mà thôi.

Trương Tâm không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ta gào lên với tôi:

“Lâm Viễn, không phải anh nói anh không yêu An Nhiên sao? Vậy thì anh chứng minh cho tôi xem đi.

Cả thanh xuân của tôi đều đã dành trọn cho anh rồi.”

Chính tôi cũng chẳng rõ mình đang muốn chứng minh điều đó cho ai xem nữa.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cùng Trương Tâm kết hôn.

Cô ta rất hạnh phúc, còn tôi thì thấy sao cũng được.

Chỉ có điều trong ngày hôn lễ, dáng vẻ người trước mắt tựa hồ như đã thay đổi.

Trong ánh mắt cô ấy mang theo sự cẩn trọng và lấy lòng, nhìn tôi không chớp mắt, rồi lại hoảng loạn dời tầm mắt đi chỗ khác khi tôi cúi đầu, như thể sợ rằng tôi sẽ đột ngột bỏ mặc cô ấy mà quay lưng bước đi.

Trái tim tôi bỗng chốc trở nên mềm yếu.

“Tôi đồng ý.

An Nhiên.”

Khoảnh khắc lời nói thốt ra, cả khán phòng ồ lên kinh ngạc.

Thậm chí ngay cả chính tôi cũng sững sờ.

Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình.

Cô ấy không phải An Nhiên.

Cuối cùng, tôi chẳng lừa được ai, cũng chẳng thể lừa dối chính mình thêm nữa.

Hóa ra đó không phải là thói quen.

Mà là trong lúc vô tri vô giác, tôi đã sống thành dáng vẻ của cô ấy mất rồi.

Tôi nghĩ nếu cô ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, chắc chắn sẽ cười nhạo tôi cho mà xem.

“Chân ái mới lại biến thành người cũ rồi sao?”

Nhất định cô ấy sẽ châm chọc tôi như vậy.

Nhưng điều đó có xá gì đâu cơ chứ.

Chỉ cần cô ấy có thể trở về.

Thì cô ấy muốn châm chọc tôi thế nào cũng được.

Bà nội vẫn thường nói, con chính là kẻ không nhìn rõ lòng mình.

Sau này con sẽ phải hối hận nhiều đấy.

Lúc đó tôi không tin.

Trên thương trường, dù có phạm sai lầm thế nào thì vẫn luôn có cách để xoay chuyển tình thế.

Thế nhưng, căn nhà này lạnh lẽo như băng, vậy mà đâu đâu cũng hiện hữu dấu vết của cô ấy.

Tôi thực sự hối hận rồi.

Tôi…… thực sự hối hận vô cùng.

An Nhiên ơi.

Em cứ mãi chẳng chịu bước vào giấc mơ của anh.

Vậy thì.

Nếu như anh đến tìm em.

Liệu em có còn nguyện ý đón nhận anh không?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8