Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
3.

Cập nhật lúc: 2026-04-17 23:20:50 | Lượt xem: 3

Đến nửa đêm, Lâm Viễn theo bản năng tìm nơi ấm áp mà nhích về phía tôi. Người anh lạnh ngắt, dù đang là giữa mùa hè nhưng nhiệt độ cơ thể anh không giống một người bình thường chút nào.

Tôi nghĩ mình hiểu lý do tại sao.

Hồi nhỏ Lâm Viễn từng nuôi một chú ch.ó nhỏ nhặt được bên vệ đường, anh đã dành hết tâm trí để chăm sóc nó.

Chỉ là sau đó, chuyện này chẳng hiểu sao lại lọt đến tai bố anh.

Bố của Lâm Viễn là một người cực kỳ nghiêm nghị và ít nói, yêu cầu của ông đối với anh khắt khe đến mức đáng sợ.

Ông muốn Lâm Viễn phải là một người không có cảm xúc, luôn tâm niệm rằng “bất kỳ sự d.a.o động cảm xúc nào cũng là rào cản cho sự nghiệp”.

Chú ch.ó nhỏ được tìm thấy vào một ngày mưa, nó c.h.ế.t dưới gốc cây hòe già, bộ lông dính đầy lá rụng và nước mưa, cơ thể lạnh lẽo như đá.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lâm Viễn khóc. Anh gục vào vai tôi, nước mắt thấm ướt cả cổ áo.

Sau lần đó, Lâm Viễn dường như đã biến thành một người khác.

Anh trở nên đa nghi, sợ lạnh và luôn xa cách. Anh bắt đầu dùng lớp mặt nạ để ngụy trang, lúc nào cũng nở nụ cười đúng mực trên môi.

Ngoại trừ sự chán ghét đôi khi dành cho tôi, lớp mặt nạ đó của anh luôn hoàn hảo không chút tì vết.

Tôi đã từng tưởng rằng, vị trí của mình đối với anh ít nhiều cũng có sự khác biệt so với người khác.

Nhưng cuối cùng trong mắt Lâm Viễn, tôi cũng chỉ là kẻ có dã tâm khiến anh chán ghét mà thôi.

Không hề có kỳ nghỉ trăng mật nào cả, anh thậm chí còn chẳng buồn giả vờ làm điều đó.

Anh vẫn đi làm như thường lệ, còn tôi tận dụng kỳ nghỉ trăng mật của công ty để nằm nhà xem Crayon Shin-chan và bày biện nấu nướng.

Lúc Lâm Viễn đi làm về, tôi đang xem phim và cười nắc nẻ. Anh liếc nhìn tôi đầy khinh bỉ rồi hừ lạnh.

“Lớn chừng này rồi mà còn xem cái loại nhảm nhí này à?”

“Đừng có x.úc p.hạ.m sự hồn nhiên của người khác chứ.”

Tôi đã quá quen với những lời châm chọc của anh nên chỉ lẳng lặng tắt tivi đi.

“Ăn cơm không? Em nấu xong rồi.”

Lâm Viễn không mảy may để ý đến tôi, lẳng lặng đi thẳng vào thư phòng.

Tôi ngồi xuống một mình, cầm đũa bắt đầu ăn một bàn thức ăn đầy ắp.

Thật đáng tiếc.

Tay nghề nấu nướng của tôi, thực ra cũng không tệ chút nào.

Kết hôn gần một năm, tôi và Lâm Viễn vẫn duy trì cuộc hôn nhân không mặn không nhạt như thế.

Tôi giấu kín những tâm tư riêng của mình, làm tốt bổn phận của một Lâm thái thái.

Nếu nói có điểm gì khác biệt.

Thì chính là đôi khi anh ấy sẽ ăn những món tôi nấu, không khen, nhưng cũng chưa từng nói lời chê bai.

Tôi đã quen với việc ngủ ở phía sát tường.

Nửa đêm khi Lâm Viễn ngủ say, anh thường đưa tay vòng qua ôm lấy eo tôi, mỗi lúc như vậy tôi đều không dám cử động, chỉ nương theo ánh trăng để ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh.

Đồ đạc của tôi trong nhà cũng dần dần nhiều lên.

Mọi chuyện dường như đều đang trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng đó chỉ là sự tốt đẹp trong tưởng tượng của tôi mà thôi.

Công ty của cha kế không thể trụ vững thêm được nữa, ông ta đã chọn một người mà tôi không thể nào từ chối để tới khuyên nhủ tôi.

“Nhiên Nhiên, mẹ thật sự cũng hết cách rồi.”

Mẹ khóc đến mức mặt mũi giàn giụa nước mắt.

Tống Khải Phong đã đ.á.n.h một quân bài quá hiểm, mẹ luôn là điểm yếu vĩnh viễn của tôi.

Vì thế, sự bình yên giả tạo giữa tôi và Lâm Viễn đã bị phá vỡ.

“An Nhiên, tôi cứ ngỡ cô còn định đóng kịch thêm bao lâu nữa chứ?

Mới đó mà đã không giấu nổi bản chất rồi sao?”

Lòng tự trọng của tôi bị vùi dập xuống tận bùn đen.

“Cầu xin anh.

Em tình nguyện ly hôn, chỉ cần anh giúp em lần này thôi.”

Đôi mắt Lâm Viễn thoáng qua một tia đau đớn, nhưng ngay sau đó là sự khinh miệt nồng đậm.

“Cô nghĩ bà nội sẽ đồng ứng sao?”

Anh nhìn tôi bằng vẻ cao ngạo.

“Tôi sẽ giúp cô.

Nhưng An Nhiên này, tình cảm thuở nhỏ của chúng ta cũng chỉ đến đây là chấm dứt.”

Nói xong, anh nặng nề đóng sầm cửa bỏ đi.

Thật nực cười, hóa ra giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình cảm thuở nhỏ.

Tôi cố an ủi bản thân, nhưng chẳng hiểu sao lại không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.

Thậm chí tôi còn không kịp chạy vào nhà vệ sinh.

Dưới đất là một bãi hỗn độn.

Lâm Viễn đã mấy ngày không về nhà, tôi không ngờ lần gặp lại anh tiếp theo lại là ở một buổi tiệc tối.

Lúc đó, bộ phim ăn khách đang tổ chức tiệc mừng công, tôi với tư cách là diễn viên phụ thứ tư cũng được mời tham dự.

Tôi buồn chán ngồi thu mình trong góc nhấp từng ngụm rượu.

Không ngờ sự cố đột nhiên xảy ra, chuông báo khói vang lên inh ỏi.

Khói mù dày đặc tỏa ra khắp nơi, hiện trường lập tức mất kiểm soát, tiếng thét ch.ói tai và những bước chân hoảng loạn làm tôi mất phương hướng.

Khói tràn vào mũi làm tôi cảm thấy nghẹt thở.

Tôi muốn chạy đi, nhưng cả người bỗng dưng đau đớn tột cùng, đến mức không nhấc nổi chân lên, xương cốt toàn thân như muốn rã rời từng mảnh.

Chính lúc này, tôi nhìn thấy Lâm Viễn.

Anh đứng cách tôi chỉ tầm hai mét.

“Lâm Viễn.”

Tôi gọi anh bằng tất cả sức lực còn lại.

Anh dường như không nghe thấy, cúi người bế thốc một cô gái khác lên.

Mọi sự bất thường bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Cô gái đó chính là nữ chính của bộ phim.

Tên cô ấy là Trương Tâm.

Cái tên “Tâm Tâm” mà anh gọi trong đêm tân hôn đột ngột kết nối với cái tên này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8