Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực
7.
Ánh mắt Lâm Viễn nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người, tràn đầy sự ác ý.
“Có phải em tìm được mối khác rồi không?”
Anh lại cười nhạo một tiếng.
“Hắn ta có thể cho em cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tay bác sĩ, cái danh Chung phu nhân liệu có thể danh giá hơn Lâm phu nhân được sao?”
Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Anh thế mà lại đi điều tra anh ấy?”
Lâm Viễn đột ngột vươn tay chống xuống hai bên người tôi, tư thế này trông giống như anh đang ôm trọn tôi vào lòng.
Ánh mắt anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức trong đồng t.ử chỉ toàn là hình bóng của tôi.
“Tại sao em không phủ nhận?”
Tôi phải giải thích thế nào bây giờ?
Nói rằng tôi sắp c.h.ế.t rồi ư? Rằng vị bác sĩ đó chỉ vì thương hại tôi nên mới đưa tôi một đoạn đường thôi sao?
Tôi không nói được, chỉ đành dời tầm mắt đi chỗ khác, chọn cách im lặng.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng mặt Lâm Viễn dần dần sát lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ mũi anh.
Cả người tôi đông cứng lại, không biết phải phản ứng thế nào cho phải.
“Oẹ ——”
Vâng, tôi chẳng cần phải nghĩ cách phản ứng nữa rồi.
Lâm Viễn lùi lại một bước, gương mặt anh tối sầm lại như bão tố sắp ập đến.
“Lúc trước không phải em đã tốn bao công sức để leo lên vị trí Lâm thái thái này sao?
Thế nào, tình cảm bao nhiêu năm qua nói không còn là không còn luôn đấy à?”
Tôi nôn khan mấy tiếng nhưng chẳng ra gì, chỉ thấy cổ họng toàn là vị chua chát, hận không thể thọc tay vào họng mà móc ra cho bằng hết.
Lời anh nói làm tôi sững người.
Tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, càng cảm thấy chính mình thật nực cười.
Hóa ra.
Hóa ra anh vốn biết tôi thích anh cơ đấy.
Chính vì biết rõ như vậy nên anh mới mặc sức chà đạp lên tình cảm của tôi sao?
“Lâm Viễn, lý do là gì thực sự quan trọng đến thế sao?
Em tác thành cho anh và Trương Tâm, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?”
Lâm Viễn giận quá hóa cười.
“Được thôi, tùy em đấy.”
Lời đã nói đến mức này thì đúng là không còn gì để bàn bạc thêm nữa, cũng chẳng còn cần thiết phải tiếp tục câu chuyện.
Tôi cầm gối và chăn đơn định bước xuống giường.
“Em định làm gì đấy?”
“Em sang phòng bên cạnh ngủ.”
Vợ chồng đã sắp ly hôn thì không nên nằm chung một giường nữa.
“Tôi không cho phép.”
Anh đứng chắn trước mặt tôi, ngăn tôi lại.
“Em vội vàng như thế là để nhảy vào vòng tay người đàn ông khác ngay lập tức đấy à?
Dù sao thì hiện tại em vẫn là vợ tôi, chúng ta chưa hề ly hôn.”
Tôi chẳng buồn tranh cãi với anh nữa.
“Em đi uống miếng nước chắc là được chứ?”
Tôi lấy một viên t.h.u.ố.c từ trong ngăn kéo ra rồi ngửa đầu nuốt chửng.
“Em bị làm sao vậy? Có bệnh à? Em đang uống t.h.u.ố.c gì thế?”
Tôi nằm lại lên giường, đầu óc choáng váng quay cuồng.
“Không có gì, em hơi đau đầu nên uống chút t.h.u.ố.c giảm đau thôi.”
Tôi không hề nói dối, tôi đúng là đang đau đầu thật.
Và viên t.h.u.ố.c đó cũng đúng là t.h.u.ố.c giảm đau.
Cảm nhận được ánh mắt anh vẫn chưa rời đi, tôi bực bội mở mắt ra.
Lâm Viễn đang nhìn tôi chằm chằm như bị hút hồn, anh đ.á.n.h giá tôi từ đầu đến chân.
Ngay khi tôi vừa định mở miệng mắng người.
“Em gầy đi rồi phải không?”
Thật hiếm thấy……
Anh mà cũng có lúc chú ý đến cân nặng của tôi cơ đấy.
“Em đang giảm cân.”
Cạch một tiếng, ánh đèn trên đầu vụt tắt, phía bên cạnh giường lún xuống khi anh nằm xuống.
Chúng tôi không nói với nhau thêm lời nào nữa.
“Nhiên Nhiên, có phải cái thằng ranh Lâm Viễn đó đã làm điều gì có lỗi với con không?”
Người bà với mái tóc bạc phơ vẫn còn rất khỏe khoắn, bà cầm chiếc gậy chống nện xuống sàn phát ra một tiếng “đông” khô khốc.
“Bà nội ơi, Lâm Viễn không thích con.
Con không muốn ép buộc anh ấy nữa.”
Bà nội thở dài, cầm lấy tay tôi rồi nói đầy chân tình.
“Con thực sự không muốn cho nó thêm một cơ hội nữa sao?
Thực ra nó thích con đấy, chỉ là nó vẫn chưa nhìn thấu được trái tim mình thôi.”
Nếu như việc thích con phải mất cả một đời mới nhìn thấu được, còn thích Trương Tâm thì chỉ cần một cái liếc mắt ngắn ngủi.
Thế thì loại tình cảm này, con thực sự không đợi nổi nữa rồi.
“Bà nội, con thực sự mệt mỏi lắm rồi.”
Bà định nói thêm gì đó.
Nhưng tôi đã ngắt lời bà.
“Ngày nhỏ chúng con chơi thân với nhau không có nghĩa là lớn lên sẽ hợp nhau, con không muốn anh ấy sống không hạnh phúc.”
Bà nội nện mạnh chiếc gậy xuống đất.
“Cái thằng nhãi ranh đó sau này chắc chắn sẽ phải hối hận cho xem.”
Tôi nghĩ, có lẽ bà đã lo xa quá rồi.
Biết đâu anh ấy còn đang vui mừng đến mức nhảy cẫng lên ấy chứ.
Tôi và Lâm Viễn trở thành những người lạ quen thuộc nhất, mỗi người chiếm giữ một bên giường nhưng chẳng còn bất kỳ chủ đề chung nào để nói với nhau.
Mỗi khi mở miệng, những lời nói đều hóa thành những lưỡi d.a.o sắc nhọn nhất đ.â.m sâu vào đối phương.
Đến ngày hết thời hạn hòa giải, tôi đã có mặt ở cửa Cục Dân chính từ rất sớm để đợi anh.
Tôi đợi mãi, đợi mãi, đợi đến mức Cục Dân chính sắp đến giờ đóng cửa.
Lâm Viễn cuối cùng cũng thong thả xuất hiện, trông anh vẫn rất phong độ dù vừa trải qua một chặng đường dài bận rộn.
Không giống như tôi, tiều tụy xơ xác, trông chẳng khác nào kẻ đã bước một chân vào quan tài.
Anh liếc nhìn tôi một cái rồi cười lạnh:
“Sau này muốn gả vào nhà họ Lâm lần nữa là không còn cơ hội đâu đấy.”
Tôi không tranh luận, chỉ gật đầu.
“Vâng, em biết rồi.”
Lâm Viễn bị sự thản nhiên của tôi làm cho nghẹn họng.
“Thế người tình mới của em đâu? Sao không đưa em đi?”