Toái Ngọc
1

Cập nhật lúc: 2026-04-20 14:14:05 | Lượt xem: 2

Ngày thứ bảy sau khi bị khoét đi ngọc cốt, Thượng thần Cẩm Vũ tỉnh lại.

Thần cung trên dưới một dải vui tươi hớn hở, còn ta giữa cơn mê muội đã làm rơi chiếc trâm ngọc nơi đầu giường.

Đó là món quà sinh thần mà A tỷ tặng ta.

Ta định nhặt lên, nhưng vừa động đậy, da thịt đã cuộn trào cơn đau xé tâm can, m.á.u tươi nhuộm đỏ đôi tay.

Ta quỳ rạp dưới đất, nửa gương mặt đầm đìa nước mắt, muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh vỡ vụn, khản đặc, chẳng thể thốt nên lời.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Theo bản năng, ta cúi gập đầu, để làn tóc mây rũ xuống che đi đôi gò má, cũng là để che đi dáng vẻ chật vật t.h.ả.m hại của mình.

Kẻ vừa vào dừng lại trước mặt ta, lạnh lùng lên tiếng:

"Hôm nay Thượng thần đại hôn, đặc cách cho cô nương đến tham dự đại điển."

Một tấm thiệp ngọc được ném xoẹt xuống trước mặt ta.

Ta không thể nói chuyện, nhưng lòng ta vốn chẳng muốn đi.

Tiên thị kia cúi người, gạt đi lọn tóc của ta, ngón tay thon thả lướt qua khóe mắt:

"Cô nương cũng đừng trách ta.

Dạ Hi thần nữ đã dặn rồi, dù có phải khiêng cũng phải đưa cô nương tới đó, để cô nương tận mắt chứng kiến Thần quân cùng người cầm sắt họa tấu, tình ý nồng nàn ra sao, kẻo cô nương lại nảy sinh những tâm tư không nên có."

Tâm tư gì cơ chứ?

Ta khoét ngọc cốt, chẳng qua là để trả ơn của Cẩm Vũ mà thôi.

Chút tình cảm dư thừa kia, huynh ấy sẽ không cho, mà ta… cũng chẳng dám nhận.

Khi chào đời, ta đã khuyết mất một phách, bẩm sinh khờ khạo.

Mẫu thân yêu thương ta hết mực nhưng thường nhìn ta mà rơi lệ.

Mãi đến năm mười tuổi, Cẩm Vũ đưa ta lên Thần giới, nhận ta làm đồ đệ.

Huynh ấy dùng Kết Phách Đăng giúp ta bổ hứa hồn phách, dạy ta nhận mặt chữ, dạy ta pháp thuật.

Huynh ấy còn tự tay vấn tóc cho ta, tặng quà sinh thần cho ta.

Nhờ sự dung túng của huynh ấy, tính cách của ta từ lầm lì trở nên hoạt bát, gan dạ cũng lớn dần lên.

Ta trốn xuống nhân gian chơi, lần nào cũng bị huynh ấy xách cổ mang về.

Ta lén lút hẹn hò với tiểu Tiên quân, bị huynh ấy túm gáy quở trách.

Cho đến một ngày, ta uống trộm một hũ rượu của sư huynh, đầu óc quay cuồng mà xông thẳng vào phòng huynh ấy.

Cẩm Vũ vốn sinh ra đã ôn nhu như ngọc, lúc phê duyệt công văn, cả người huynh ấy được bao phủ trong ánh sáng ấm áp, trông cực kỳ gần gũi.

Thấy ta xông vào, huynh ấy chỉ bất lực ngước mắt nhìn:

"A Vân, uống rượu hỏng việc, uống ít thôi."

Đầu ngón tay hơi lạnh của huynh ấy chạm nhẹ lên trán ta.

Ta nhìn đến ngẩn ngơ, bàn tay vô thức chạm lên gò má huynh ấy, ghé sát mặt hỏi:

"Huynh đẹp thật đấy, huynh làm đạo lữ của muội nhé?"

Đồng t.ử của Cẩm Vũ khẽ co rút nhưng không hề đẩy ta ra.

Ta cười ngây ngô, ghé sát môi huynh ấy c.ắ.n nhẹ một cái:

"Huynh không nói gì tức là đồng ý rồi nhé."

Ngước mắt lên, ta thấy vành tai vị Thượng thần thanh khiết cấm d.ụ.c kia đã nhuốm đỏ ráng mây.

Còn phía dưới lớp y phục kia, nhịp tim huynh ấy đập loạn như sấm rền.

Ta không phải kẻ uống rượu vào là quên hết sự đời.

Sau đêm đó, ta bắt đầu trốn tránh huynh ấy, thường xuyên đi luyện pháp thuật cùng các sư huynh khác chứ không tìm huynh ấy nữa.

Ta biết mình đã quá giới hạn.

Nhưng tình cảm thiếu nữ cứ thế lớn nhanh như cỏ dại, chẳng cách nào ngăn cản được.

Ta hỏi sư huynh: "Làm sao để không thích một người nữa?"

Sư huynh cười đáp: "Chặt đứt tình ty."

Thế nhưng lúc đó ta đã không làm vậy. Vì khi ấy, ta sợ đau.

Ta chọn cách bế quan.

Đến khi ra ngoài, ta mới biết Cẩm Vũ vì chống lại U Minh tộc mà thần cốt nát vụn, thần hồn bất ổn.

Dạ Hi lấy kiếm kề cổ ta, ép ta phải cứu huynh ấy.

Hóa ra, năm xưa huynh ấy đưa ta về Thần giới là vì đã tính toán trước bản thân sẽ có một kiếp nạn.

Chỉ có thể dùng "Thuần Linh Thể" vạn năm có một mới cứu được huynh ấy.

Và ta, chính là Thuần Linh Thể đó.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8