Toàn Bộ Vai Chính Đều Nghe Được Tiếng Lòng
Chương 10

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:51:09 | Lượt xem: 3

Nhưng Việt Kỳ Trạch kia, lại âm thầm tấn công từ phía sau, còn cạnh tranh kinh doanh làm tôi rơi vào bẫy.

Một lần tôi sơ ý, đã rơi vào bẫy của họ, đối phương c.ắ.n c.h.ặ.t không buông Lục thị.

Chỉ còn một chút nữa, khi Lục thị gần như không thể kiên trì được nữa, hắn đưa ra yêu cầu, muốn tôi hủy hôn.

Công ty và Lê Thu Thu, tôi tất nhiên chọn công ty.

Tôi thực sự có cảm tình với Lê Thu Thu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Còn về phần Lăng Lệ, cuối cùng cô ấy cũng đã rời đi.

Bạn hỏi tôi sao không ở cùng với cô ấy?

Bởi vì sau khi cốt truyện phản diện của Lê Thu Thu kết thúc, cô ấy sợ rằng Lê Thu Thu sẽ đòi lại số tiền một triệu, nên cô ấy nghỉ việc và mang số tiền đó bỏ trốn.

Thật ra, cảm tình ban đầu tôi có với Lăng Lệ là do tác giả đặt ra, không phải của tôi.

Vì vậy tôi để cô ấy đi.

2. Góc nhìn Lâm Mạn Mạn

Chào mọi người, tôi là bạn thân không ra gì của Lê Thu Thu, đồng thời tôi cũng là họ hàng xa của Việt Kỳ Trạch.

Anh ấy thích Lê Thu Thu, sau đó tìm đến tôi để làm người nằm vùng bên cạnh cô nàng ngốc nghếch đó.

Cô ngốc đó luôn nghĩ rằng, mỗi lần gặp Việt Kỳ Trạch đều là sự trùng hợp.

Chả trùng hợp gì cả, chính là Việt Kỳ Trạch trả giá cao để mua thông tin từ tôi, chỉ để có cơ hội "tình cờ" gặp cô ấy.

3. Góc nhìn Việt Kỳ Trạch

Chào mọi người, tôi là Việt Kỳ Trạch.

Từ ban đầu tôi đã rất thích cô ấy, không, phải nói là tôi yêu cô ấy. Nhưng khi ấy gia đình cô ấy quá giàu có, tôi không xứng đáng để có được cô ấy.

Sau này tôi tìm thấy gia đình giàu có của

mình, và tôi nghĩ đã đến lúc tôi có thể đứng cạnh cô ấy.

Khi biết cô ấy đã có hôn phu, tôi tự nhủ không sao cả, tôi có thể cố gắng có được cô ấy.

Nhưng không ngờ cô ấy lại bắt đầu ghét tôi, tại sao vậy?

Rồi một ngày, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của cô ấy, hóa ra cô ấy không hề thích Lục Thần. Có ấy có một chút thích tôi.

Sau khi tất cả các tình tiết đã kết thúc, chúng tôi đã kết hôn.

Dù tôi là kẻ phản diện và cô ấy là nữ phụ, nhưng chúng tôi là nam nữ chính của đời mình.

4. Góc nhìn mẹ nữ chính

Chào mọi người, tôi là mẹ của Lê Thu Thu, một bậc thầy "xuyên nhanh".

Thế giới nghỉ hưu mà cơ quan "xuyên nhanh" sắp xếp cho tôi và chồng là tiền truyện của một cuốn tiểu thuyết.

Tôi và chồng thực sự không liên quan gì đến cốt truyện của cuốn tiểu thuyết đó, nhưng con gái tôi, Thu Bảo, lại là một nữ phụ trong đó.

Con bé là "ánh trăng sáng" bị c.h.ế.t sớm của nam chính – vị đại boss điên cuồng trong truyện Việt Kỳ Trạch.

Khi con bé sớm qua đời, Việt Kỳ Trạch trở nên điên cuồng. Thay vì chờ nữ chính xuất hiện thì Việt Kỳ Trạch lại 1 lòng yêu Thu Bảo.

Hắn ta vô tình phát hiện ra việc tôi gửi Thu Bảo vào thế giới của 1 cuốn tiểu thuyết khác và đã sử dụng số mệnh của nam chính để đổi lấy cơ hội đến thế giới tiểu thuyết đó.

Sau khi nhập vào thế giới tiểu thuyết, Việt Kỳ Trạch cũng mất đi ký ức, nhưng hắn ta một lần nữa yêu thích Thu Bảo.

Họ sống tới đầu bạc răng long trong thế giới tiểu thuyết, Thu Bảo c.h.ế.t trước, hắn ta theo sau tự t.ử vì tình yêu.

Sau đó, cả hai cùng trở lại thế giới ban đầu, tái ngộ một lần nữa.

Thu Bảo trong sách chỉ là một nhân vật phụ, nhưng đối với Việt Kỳ Trạch, cô ấy mãi mãi là nữ chính.

Thu Bảo trong sách, chỉ là một nữ phụ, nhưng đối với Việt Kỳ Trạch, con bé mãi mãi là nữ chính.

Hoàn

GIỚI THIỆU TRUYỆN

Trên chuyến tàu, Lục Tiến Dương tình cờ gặp một người phụ nữ bị chuốc t.h.u.ố.c và sắp bị вáи đi.

Cô có dung mạo khuynh thành, mê hồn, vòng tay ôm lấy eo anh, nũng nịu gọi: “Chồng ơi, cứu em với.”

Từ lần đó trở đi, người phụ nữ ấy đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ anh. Vốn là một đội trưởng đặc biệt lạnh lùng giữ mình, Lục Tiến Dương đành ngày ngày giặt chăn gối…

Cho đến một ngày, anh phát hiện — người phụ nữ ấy lại chính là đứa em gái nuôi mà anh luôn né tránh, cho là hám danh hám lợi.

Lúc này, em gái nuôi đang tham gia buổi xem mắt, định nắm lấy cơ hội tốt để gửi gắm cả đời.

Lục Tiến Dương phát điên!

Ôn Ninh xuyên vào một cuốn tiểu thuyết niên đại, trở thành nữ phụ – cô con gái nuôi của nhà họ Lục.

Lục Tiến Dương hiểu lầm cô hám danh lợi, một lòng muốn trèo cao, nên trước khi cô dọn vào nhà đã chủ động chuyển đến ký túc xá phi đội, tránh cô như tránh tà.

Ôn Ninh biết mình không được hoan nghênh, cũng tự giữ khoảng cách với anh.

Cho đến khi Ôn Ninh bắt đầu đi xem mắt, dự định tìm một người đàn ông tốt để sống trọn đời—

Trên đường đi xem mắt, Lục Tiến Dương – người luôn lạnh lùng tự chủ – bất ngờ chặn cô lại, mắt đỏ hoe:

“Ninh Ninh, em nhìn anh xem, anh có được không?”

Tên Truyện

Thập Niên 70: Quân Thiếu Mặt Lạnh Hàng Đêm Giặt Ga Giường

Năm 1974.

Trạm xá phía đông thôn Tiền Phong.

Nhìn từ xa, dãy nhà lợp ngói ba gian nằm san sát nhau, tường ngoài được quét sơn đỏ với dòng chữ khẩu hiệu: “Không sợ khó khăn, dũng cảm tiến lên.”

Một người phụ nữ trung niên vội vã vén tấm rèm cửa. Bà bước vào trong, ném chiếc túi χá¢h trên tay lên đầu giường rồi lay lay cô gái đang nằm trên giường bệnh:

“Con gái, nhanh lên, nhanh lên!”

“Nhà họ Lục cử người tới đón con rồi!”

“Xe ô tô đã đỗ ở đầu làng rồi!”

Trong cơn choáng váng vì bị đẩy qua đẩy lại, Ôn Ninh lờ mờ mở mắt ra.

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mặc áo vải thô màu xanh, tóc ngắn ngang tai, ăn mặc đúng kiểu thời đại cũ. Cô nhíu mày, hơi ngơ ngác hỏi: “Dì ơi, dì đang nói gì vậy ạ?”

“Dì gì chứ? Con bé này ngã đến ngốc rồi à? Mẹ đây này!”

Người phụ nữ lo lắng nắm lấy cánh tay Ôn Ninh, đỡ cô ngồi dậy. Rồi bà cúi xuống nhặt đôi giày vải đen dưới đất, xỏ vào chân cô,

“Nhanh lên, hành lý mẹ đã chuẩn bị cho con rồi. Nếu để bố dượng con và đứa ngốc kia thấy thì con không đi được đâu!”

“Mẹ nói cho con biết, vào nhà họ Lục thì đừng có sống mơ mơ màng màng, phải nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên. Mẹ nghe nói hai anh em nhà họ Lục đều tuấn tú, con gả cho ai cũng được, cả đời sau này sẽ hưởng vinh hoa phú quý.

Không được thì trong đại viện không quân cũng có nhiều đồng chí nam điều kiện tốt, với nhan sắc của con, chẳng phải sẽ khiến họ mê mẩn sao? Đến lúc đó chọn người có điều kiện tốt nhất. Sau khi kết hôn lại nhờ nhà chồng sắp xếp cho công việc tốt, cả đời này chẳng phải lo gì nữa.”

“Còn nữa, con phải đề phòng con bé Diệp Kiều, tuy cùng làng nhưng bố mẹ nó mất cả rồi. Vào nhà họ Lục nó còn không có đường lui hơn cả con, việc gì cũng đừng để nó giành mất cơ hội.”

“Thôi, đi nhanh với mẹ!”

Ôn Ninh còn chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữ trung niên đã tay trái χá¢h túi, tay phải dắt cô chạy một mạch ra đầu làng.

Hai người vừa đi khỏi, trong căn phòng bên cạnh, người đàn ông đang nghỉ ngơi trên giường bệnh từ từ mở mắt.

Nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên, hay lắm, dám tính kế nhà họ Lục, cả đời này đừng hòng có cơ hội.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8