Toàn Bộ Vai Chính Đều Nghe Được Tiếng Lòng
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:51:05 | Lượt xem: 2

Cứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tôi lại rơi nước mắt.

"Tại sao tác giả của những câu chuyện ngược tâm lại ghét bỏ tôi, một nhân vật phụ có vẻ ngoài xinh đẹp, bằng cấp cao, và gia thế xuất chúng như vậy."

"Tôi không hề muốn trải qua kịch bản dùng chuyện ấy để trừng phạt nhân vật phụ độc ác này chút nào cả."

"Nhưng nếu không theo kịch bản, tôi sẽ bị đau tim, đau đớn đến mức không chịu nổi."

Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, ký ức trở lại, và cảm giác xấu hổ cũng theo đó mà đến.

Tôi nhớ lại cảnh tượng mình khóc nức nở trong vòng tay của phản diện.

Điều đó không quan trọng, quan trọng hơn là sau đó tôi giơ tay, lén lút một cách công khai vừa sờ vừa đếm số cơ bụng của nhân vật phản diện.

Cảm giác khi chạm vào rất tốt, chỉ tiếc là khi ấy tôi không tỉnh táo, nên không sờ thêm được vài cái nữa.

Tôi sắp phải làm theo kịch bản rồi.

Lợi dụng chức vụ của mình trong quá trình hợp tác với Lục thị, tôi chỉ định Lăng Lệ là người liên hệ với dự án của tôi.

Tôi cầm một bộ hồ sơ tìm đến Lăng Lệ và ném nó lên bàn làm việc.

"Cái này cô làm là cái quái gì thế, dữ liệu sai, cô mang về sửa lại, sửa xong sau ngày mốt mang tới khách sạn Hoa Viên"

【Ôi, theo kịch bản thì tôi phải bảo cô ấy mang đến ngày mai, nhưng tôi lại sợ cô ấy không thể thoát được những tên lưu manh mà tôi thuê như trong câu chuyện gốc.】

【Nếu đi vào ngày mốt thì cô ấy sẽ tránh được bọn lưu manh. Dù sao theo kịch bản, miễn là cuối cùng tôi tự gánh chịu hậu quả là được.】

Lăng Lệ dừng lại một chút, với tay lấy hồ sơ: "Tôi hiểu rồi, giám đốc Lê."

Tôi nhấn mạnh lại: "Nhớ kỹ thời gian, ngày mốt mang đến."

Lăng Lệ hít một hơi thật sâu: "Được, tôi nhớ rồi."

Ngày hôm sau, tại khách sạn Hoa Viên.

Tôi đứng trước cửa khách sạn, tự động viên mình.

"Lê Thu Thu, chẳng qua chỉ là ngủ với người ta một đêm, không sao đâu. Nhìn này, cô trả tiền rồi mà, nó giống như đàn ông đi mua dâm vậy thôi, cứ coi như đi gọi trai vậy."

Tôi tự động viên mãi đến lúc những giọt nước mắt đang chực trào ra cuối cùng cũng rơi xuống.

Thật là khó chịu.

Trước kia khi đọc tiểu thuyết, tôi chỉ nghĩ rằng những nhân vật phản diện xấu xa đáng bị trừng phạt.

Nhưng khi thực sự bản thân trở thành nhân vật phản diện, thì không ai là muốn chấp nhận kết cục như vậy cả.

Tôi lau đi nước mắt trên khuôn mặt, như thể đang lao vào chiến trường, tôi bước vào khách sạn Hoa Viên với tâm thế sẵn sàng đối mặt với cái c.h.ế.t.

Trong cốt truyện gốc, nhân vật phản diện tìm đến vài tên du côn. Vì muốn theo sát cốt truyện, nên tôi vẫn liên lạc với những tên du côn đó.

Chỉ là…

"Việt Kỳ Trạch, sao anh lại ở đây?"

Tôi tưởng rằng mình đã mở cánh cửa địa ngục gặp phải quỷ dữ. Nhưng không có quỷ dữ, thay vào đó là một kẻ phản diện điển trai với bộ vest tinh tế.

Việt Kỳ Trạch nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài của anh ấy nhếch lên: "Không phải em đã nói là muốn bắt anh về "nuôi" từ lâu rồi sao? Trước đây em còn nói muốn có một đêm xuân với anh cơ mà."

Tôi làm mặt nghiêm túc, kiên quyết không thừa nhận những lời này: "Tôi không nói những lời này".

Anh ta cười nói: 'Đúng, em thật sự không nói qua, nhưng em không phải luôn nói một đằng nghĩ một nẻo sao. Không nói, nhưng trong lòng đã nghĩ qua.'"

Dù trong lòng thực sự đã nghĩ qua, nhưng tôi không thể nào thừa nhận.

Nếu thừa nhận không phải là cho anh ta biết tôi thèm khát cơ thể anh ta sao, như vậy không phải sẽ lộ ra tôi là một sắc nữ sao.

(Tác giả để là lsp có nghĩa là 老色批/ háo sắc)

Tôi mặt lạnh như tiền: "Anh đừng nói lung tung, trong lòng tôi cũng không nghĩ như vậy, trong lòng tôi chỉ có Lục Thần ca ca".

【 Mặc dù tôi thực sự đã nghĩ như vậy nhưng chỉ cần tôi không thừa nhận bằng miệng, anh ta sẽ không có bằng chứng để chứng minh tôi tham muốn nhan sắc của anh ta.】

【Anh ta nói cái gì vậy! Đó không phải là suy nghĩ trong lòng tôi vừa rồi sao, anh ta làm sao mà nói ra hết như vậy được? Anh ta làm sao biết được, chẳng lẽ anh ta có thể đọc được tâm trí của tôi?】

Việt Kỳ Trạch nhìn tôi với ánh mắt sắc bén: "Đúng, anh có đọc tâm thuật, có thể biết được những gì em đang nghĩ."

Anh ta có đọc tâm thuật.

!!!

【Vậy những suy nghĩ tưởng tượngtrong lòng tôi trước đây, anh đều nghe thấy rồi.】

Việt Kỳ Trạch gật đầu: "Đúng, anh đều nghe thấy hết."

Ha ha, anh không phải gật đầu, mà là đang chứng kiến cảnh tôi muốn c.h.ế.t đi vì xấu hổ.

Anh ta tiến lại gần tôi, nâng khuôn mặt tôi lên: "Anh đã khiến Viên Vũ đi rồi, bây giờ cảnh tiếp theo sẽ do anh đồng hành cùng em, được không?"

Dù sao thì cũng là ngủ với người ta, theo kịch bản nếu không phải là nam chính, thì nữ phụ tình huống nào cũng chỉ có ăn quả đắng.

Nếu đã vậy, tại sao tôi không chọn một người mình thích để cùng trải qua cảnh tiếp theo của câu chuyện.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi nhìn thấy kẻ phản diện, tim tôi đập nhanh hơn, đôi khi lộ ra cảm xúc làm tôi đau tim, những điều này đều chứng minh rằng tôi thích Việt Kỳ Trạch.

"Được, cảnh tiếp theo này tôi sẽ cùng anh đi qua."

Tôi đứng lên đầu ngón chân, tiến sát đến gần khóe môi anh ta.

Đột nhiên "bộp" một tiếng, cánh cửa không được đóng kỹ bị người ta đẩy mạnh vào.

"Đừng động, tôi đã gọi cảnh sát, họ sẽ đến ngay. Lê Thu Thu, cô đừng sợ, tôi đến cứu cô rồi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8