Toàn Gia Là Đại Lão, Còn Ta Chỉ Muốn Dưỡng Lão
Chương 15
Lúc đó hắn còn không biết, mình đã phạm phải một sai lầm hiển nhiên. Đợi đến khi phát hiện "bộ mặt thật" của hai chị em, thì đã muộn rồi.
Đằng Phong Khinh suy nghĩ một chút, không phản đối.
Ở Thương Hải giới, đạo và ma không đội trời chung. Nàng muốn ở bên cạnh người nhà, chắc chắn không thể công khai tu ma. Hiện giờ thần hồn của nàng tuy là ma tu, nhưng không ảnh hưởng đến việc thân thể này tu đạo từ đầu. Vừa hay nàng từng biết một loại bí pháp như vậy, hoàn toàn có thể thử một lần.
Chỉ là, nàng lật lại trong đầu tất cả thông tin liên quan đến Thái Vô Tông, phát hiện mình biết rất ít. Dù sao lúc trước nương nàng dẫn người vây công chính là nơi đó, sau khi phụ mẫu mất, trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ đến việc đồ sát cả môn phái họ.
Loáng thoáng nhớ ra, Thái Vô Tông có một thiên tài kiếm tu kinh tài tuyệt diễm, mười ba tuổi Trúc Cơ, ba mươi lăm tuổi kết đan, trên suốt chặng đường tu luyện đều bỏ xa tất cả những người cùng thế hệ. Cả Thương Hải giới không ai không biết, đều nói hắn trăm tuổi chắc chắn sẽ kết anh, chưa đến ngàn tuổi có hy vọng phi thăng.
Thế nhưng, chính một thiên tài như vậy, lại mất tích một cách kỳ lạ trong một lần bí cảnh của tông môn, nhiều năm qua không có tin tức.
Cho đến mấy năm sau, một ngày nọ, khi Thái Vô Tông bị ác quỷ vây công, hồn đăng của người này lưu lại trong tông môn lặng lẽ tắt ngấm. Một thế hệ thiên tài cứ thế ngã xuống.
Chuyện này cuối cùng bị kẻ thù của nhà họ đổ tội cho Quỷ giới, nói là họ đã bắt người rồi ngấm ngầm hạ độc thủ, không chỉ kích phát ý chí chiến đấu của cả tông môn, mà còn khiến các tông môn khác đồng lòng chống lại kẻ thù chung.
Nàng không nhịn được hỏi: "Tiền bối đã là người của Thái Vô Tông, vậy có biết một kiếm tu rất lợi hại tên là Bùi Yến không?"
Người trong ngọc bội khẽ than một tiếng: "Không ngờ, ở nơi này vẫn có thể nghe được tên của Bùi Yến. Hắn… đã biến mất khỏi tông môn nhiều năm, chắc đã sớm bị người đời quên lãng rồi, khụ khụ khụ."
Ho một trận, từ từ bình tĩnh lại, hắn ngược lại hỏi: "Tiểu cô nương, trong nhà ngươi có người tu tiên không?"
Đằng Phong Khinh lắc đầu.
— Phật tu, quỷ tu, ma tu thì có, chỉ là không có người tu tiên theo nghĩa truyền thống. Đằng Vân Đạm, tên ngốc này không tính, đời này hắn còn chưa nhập môn.
Đằng Vân Đạm lại gật đầu lia lịa, kiêu ngạo cười to: "Ha ha, nương ta là bà cốt trong trấn, lợi hại lắm, cũng coi như nửa người tu tiên đi!"
Người trong ngọc bội hiểu ra, bản mệnh kiếm của Bùi Yến chính khí lẫm liệt, có danh xưng "Nhất kiếm xuất, vạn quỷ tiêu", có lẽ cũng đã được lưu truyền trong dân gian.
Bị tiếng cười đ.á.n.h thức, Đằng Ấu Khả lặng lẽ đảo mắt, đổi hướng mặt, tiếp tục ngủ. Đại tỷ đi đường rất vững, không hề cảm nhận được sự xóc nảy của đường núi, thật tốt.
Không lâu sau, người trong ngọc bội đã mệt, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đằng Vân Đạm từ miệng hắn nghe được rất nhiều chuyện kỳ thú của Tu Tiên giới đại lục Thái An, còn thú vị hơn cả đọc trộm truyện tranh.
"Tỷ, tỷ nói lời của ngọc bội huynh có phải là thật không? Linh khí ở chỗ họ dồi dào hơn chỗ chúng ta, nên trẻ con có linh căn cũng nhiều hơn, hầu như nhà nào cũng có người tu tiên?"
"Ừm, trình độ tu tiên của đại lục Thái An vượt xa đại lục Yến Thanh. Đại lục Quy Ninh thì ngang ngửa với đại lục Thái An, chỉ là Phật đạo thịnh hành hơn."
Đằng Phong Khinh nhàn nhạt đáp một câu, không nói nhiều. Nếu bị hỏi, cũng có thể nói là lúc làm ruộng nghe được tu sĩ đi ngang qua nhắc đến, sẽ không gây nghi ngờ.
"Đệ thấy không khí ở trấn Hạc Hành chúng ta cũng không tệ mà. Không biết đệ có linh căn không nữa. À mà, kiếm tu không phải đều là quỷ nghèo sao? Đệnghe ngọc bội huynh nói trước khi biến thành ngọc bội hình như không thiếu tiền."
"Đừng gọi lung tung, lớn nhỏ không phân biệt. Cha nương chắc sẽ không phản đối chúng ta học bản lĩnh đâu. Vị tiền bối này sau này chính là sư phụ của ba chúng ta, phải tôn kính."
"Ồ, biết rồi." Đằng Vân Đạm ân cần dùng tay áo lau vết bùn trên ngọc bội, cẩn thận cất vào trong lòng, suốt đường đi ngân nga hát, mường tượng cảnh mình sau này bay lượn tiêu sái, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai.
Đến lúc đó, hắn nhất định phải bay quanh đám bạn hỗn xược trong học đường mười vòng, không, một trăm vòng, cho chúng nó ghen tị c.h.ế.t!
Về đến nhà, Đằng đồ tể đang rửa con d.a.o c.h.ặ.t xương trong sân, lưỡi d.a.o sắc bén vô cùng, ẩn hiện ánh sáng lạnh lẽo.
Đằng Phong Khinh đẩy cửa vào, thấy cảnh này hơi sững sờ. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh người cha một mình đứng giữa đất trời với bóng dáng thanh lãnh, mạnh mẽ, tuấn mỹ, nhưng lại vô tình.