Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:08 | Lượt xem: 2

Nữ sinh ngồi cạnh Tô Uyển Uyển đột nhiên nâng cao giọng: "Tôi nói chứ, có một số người đúng là không biết xấu hổ, đạo đức suy đồi." Cô ta vừa nói, ánh mắt vừa "vô tình" liếc về phía tôi.

Tôi đang nghe say sưa, thấy cô ta nhìn mình, liền đáp lại bằng một ánh mắt kiểu "Cậu cũng thấy thế à". Cô ta sửng sốt, sau đó như được tiếp thêm can đảm, nói lớn hơn:

"Hơn nữa tôi nghe nói, điểm thi phân ban môn Vật lý của người gian lận đó cao LẮM, hoàn toàn không đúng với trình độ thực tế. Cũng không biết làm sao lừa dối qua ải được."

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán lớn hơn. Khá nhiều người nhíu mày khinh bỉ. Với nguyên tắc ăn dưa là phải ăn trọn vẹn, tôi rướn người về phía trước, tò mò hỏi đám người đó:

"Các cậu ơi, chuyện các cậu nói là thật 100% à? Cụ thể là sao thế?"

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Nữ sinh kia cũng ngây người, rõ ràng không ngờ tôi lại chủ động bắt chuyện. Nữ sinh tóc ngắn ngồi cạnh kéo tay áo cô ta. Cô ta hoàn hồn, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý, lớn tiếng nói:

"Đương nhiên là thật! Có người tận mắt nhìn thấy mà. Người bị nói đến chính là cậu đấy, Tô Hiểu Hiểu! Cậu gian lận bài thi phân ban môn Vật lý mới trà trộn được vào lớp chúng tôi!"

Nụ cười hóng dưa trên mặt tôi lập tức cứng đờ. Khoan đã, chủ nhân của dưa này lại chính là tôi?

Tôi vặn cổ một cách máy móc, nhìn sang nữ sinh đang giải đề bên cạnh. Cậu ấy đã dừng b.út từ lúc nào, đang dùng ánh mắt khó tả nhìn tôi, rồi lại nhìn Tô Uyển Uyển ở hàng ghế trước. Cậu ấy khẽ cau mày, lo lắng nhìn tôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Một vẻ mặt kiểu "Chị ơi, sao chị lại có thể làm ra chuyện này chứ".

Nhìn quanh một vòng, ánh mắt của các bạn học đã chuyển từ tò mò hóng dưa sang khiếp sợ, khinh bỉ và chực chờ xem kịch vui. Tôi hít sâu một hơi, từ từ đưa tay chỉ vào mũi mình, vẻ mặt chắc hơi khó coi:

"Tôi á? Gian lận? Để vào lớp này?"

Nữ sinh kia dõng dạc nói: "Đúng thế! Thư tố cáo nặc danh đã được gửi đến chỗ giáo viên rồi. Tô Hiểu Hiểu, đừng giả vờ nữa!"

Tôi im lặng ba giây, sau đó gãi đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm pha trộn giữa bối rối và chân thành.

"Bạn Vương Thiến này, có phải cậu nhầm lẫn gì rồi không?" Tôi nhìn cô ta, giọng điệu thậm chí còn mang theo chút đồng cảm: "Tôi vào lớp này, là đi cửa sau mà."

"Tôi là đại tiểu thư nhà họ Tô mới được tìm về. Chuyện này… cậu không biết sao?"

Cô ta: "…"

Cả lớp: "…"

Biểu cảm dịu dàng lo lắng của Tô Uyển Uyển xuất hiện một vết nứt. Tôi tiếp tục xuất chiêu, giọng điệu chân thành hơn, mang theo sự bất đắc dĩ kiểu "Tin tức của cậu cũng chậm tiêu quá rồi đấy":

"Hơn nữa…"

Tôi lục lọi trong hộc bàn lấy ra một tờ đề thi môn Vật lý, mở ra, phơi bày con số 12 đỏ ch.ót ch.ói lóa cho cả lớp xem.

"Nếu tôi mà gian lận…" Tôi chỉ vào số 12 đó, vẻ mặt vô cùng chân thật: "…chỉ vì để thi được mức điểm này sao?"

"Thầy hiệu trưởng đã nói với tôi rồi, nếu học kỳ này không theo kịp thì tôi sẽ về lại lớp thường. Thế thì tôi còn đi gian lận làm gì? Tôi làm thế vì cái gì chứ? Vì muốn bị giáo viên gọi lên văn phòng phê bình à? Hay vì muốn bị cả lớp khinh bỉ? Hay là vì…" Tôi khựng lại, chân thành đặt câu hỏi: "…vì đam mê mạo hiểm à?"

Cả lớp im lặng như tờ. Chỉ có tiếng ai đó hít một ngụm khí lạnh.

Mặt Vương Thiến lúc đỏ lúc trắng, há miệng cả nửa ngày cũng không nặn ra được một chữ. Nữ sinh tóc ngắn bên cạnh cúi gằm mặt xuống. Sự dịu dàng trên mặt Tô Uyển Uyển sắp không giữ nổi nữa rồi. Nam sinh ở hàng ghế trước nãy giờ vẫn đọc sách bỗng không nhịn được bật cười một tiếng.

Bạn cùng bàn của tôi – nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao – lặng lẽ đẩy cuốn vở ghi chép Vật lý về phía tôi, sau đó tiếp tục cúi đầu giải đề.

Mặt Vương Thiến đỏ bừng như gan lợn, vẫn muốn vùng vẫy: "Cậu… cho dù cậu không gian lận, thì cậu cũng dựa vào ô dù!"

"Đúng vậy!" Tôi thản nhiên gật đầu, thậm chí có chút bối rối: "Tôi đã nói rồi mà? Tôi đi cửa sau vào, do nhà họ Tô sắp xếp."

Tôi nhìn cô ta, ánh mắt trong veo: "Cậu cảm thấy thân phận đại tiểu thư nhà họ Tô này, so với việc gian lận thi Vật lý được 12 điểm, cái nào mất mặt hơn?"

Vương Thiến hoàn toàn câm nín. Ánh mắt cả lớp nhìn tôi càng thêm phức tạp. Có người vỡ lẽ, có người cố nhịn cười, có người đang đ.á.n.h giá lại tôi. Tô Uyển Uyển đứng lên đúng lúc, giọng nói dịu dàng mang theo sự áy náy:

"Vương Thiến, cậu đừng nói chị ấy như vậy. Chị ấy mới chuyển trường đến, có thể vẫn chưa quen." Cô ta lại nhìn tôi, ánh mắt bao dung: "Chị à, chị cũng đừng giận. Vương Thiến cậu ấy chỉ là khẩu xà tâm phật thôi."

Tôi xua tay ngắt lời cô ta: "Không sao, chị không giận." Tôi thậm chí còn mỉm cười với cô ta: "Em gái cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bạn học này chỉ là vì quan tâm nên mới sinh loạn, chị hiểu được mà."

Tô Uyển Uyển: "…"

Vương Thiến lầm lũi ngồi xuống, cả một tiết học không ngẩng đầu lên lần nào nữa.

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi lề mề thu dọn cặp sách. Tô Uyển Uyển bước tới, giọng dịu dàng: "Chị à, chuyện hôm nay chị đừng để bụng nhé, Vương Thiến cậu ấy không cố ý đâu."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8