Tôi Dựa Vào Tờ Giấy Thi 12 Điểm Làm Cả Lớp Câm Nín
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-18 01:22:18 | Lượt xem: 5

Tôi cúi đầu, tiếp tục xem các bước giải mà Lục Tình viết. Chữ viết ngay ngắn, logic rõ ràng, thuận mắt hơn nhiều so với cái bài diễn thuyết "Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long" gì đó.

Chuông tan học vang lên, tôi thu dọn cặp sách. Lục Tình đã đi trước, để lại trên bàn một mẩu giấy mới:

"Ngày mai bắt đầu học bồi dưỡng. Phòng 305. Đừng đến muộn."

Tôi mỉm cười cất mẩu giấy đi. Lúc bước ra khỏi cửa lớp, tôi nghe thấy mấy nữ sinh phía sau đang xì xầm to nhỏ:

"Thật ra Tô Hiểu Hiểu cũng thật thà ghê nhỉ? Văn viết dở thì viết dở, nhưng người ta cũng chẳng giấu giếm."

"Vương Thiến cũng vậy, không có bằng chứng mà đã chỉ trích bừa người ta."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi…"

Xem ra, chân thành quả nhiên là chiêu thức tất sát. Đặc biệt là khi bạn chân thành thừa nhận mình là một đứa "học tra".

Tại cổng trường, chiếc xe bánh mì nhỏ của bố Chu đã đợi sẵn. Cửa kính xe hạ xuống, giọng nói oang oang của bố truyền ra:

"Hiểu Hiểu, bên này!"

Tôi chạy tới mở cửa xe. Mùi sườn xào chua ngọt thơm lừng phả vào mặt.

"Bố, hôm nay sao đến sớm thế?"

"Hôm nay bố làm thịt kho tàu đấy, nhớ đến con nên làm sớm." Bố Chu cười hỉ hả đưa qua một cặp l.ồ.ng giữ nhiệt: "Cho bạn cùng lớp của con một ít thịt lợn chiên xù nữa này, vừa mới ra lò luôn."

Tôi nhận lấy cặp l.ồ.ng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Đến ngày thông báo họp phụ huynh, không khí trong lớp rõ ràng rất lạ. Trường Minh Hâm có một truyền thống, đó là buổi họp phụ huynh học kỳ hai của lớp 11 sẽ được tổ chức vô cùng long trọng. Không chỉ giáo viên sẽ phân tích chi tiết xu hướng điểm số của từng học sinh, mà phụ huynh của những học sinh xuất sắc còn được mời lên sân khấu chia sẻ "kinh nghiệm giáo d.ụ.c". Nói toạc móng heo ra, thì đó chính là một buổi trình diễn khoe khoang quy mô lớn.

Giờ giải lao, Vương Thiến cố ý cao giọng:

"Uyển Uyển, lần này mẹ cậu chắc chắn lại được lên sân khấu rồi nhỉ? Điểm thi giữa kỳ của cậu lại lọt top 10 khối cơ mà."

Tô Uyển Uyển khiêm tốn cười: "Đâu có, lần này tớ thi môn Toán không được tốt lắm."

"Thế cũng giỏi hơn tớ nhiều rồi." Vương Thiến vừa nói, vừa liếc xéo tôi một cái: "Chẳng bù cho một số người, môn Vật lý được 12 điểm, phụ huynh đến dự chắc cũng chẳng biết nên giấu mặt vào đâu."

Tôi đang gặm quả táo bố Chu dúi cho, nghe vậy ngẩng đầu lên, chân thành gật đầu gật gù:

"Cậu nói đúng. Cho nên tôi định để bố tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, cho tiện chơi điện thoại."

Vương Thiến: "…Ai thèm nói chuyện đó với cậu!"

"Thế cậu nói chuyện gì?" Tôi chớp chớp mắt vẻ ngây thơ: "Bố tôi thực sự rất thích chơi điện thoại mà! Dạo này đang học đ.á.n.h bài Tiến lên, nghiện lắm luôn."

Xung quanh truyền đến tiếng nén cười. Tô Uyển Uyển dịu dàng mở lời:

"Chị à, họp phụ huynh là một dịp rất quan trọng, bố mẹ đều sẽ đến. Chị… có muốn nhắc chú Chu trước một tiếng, để chú ấy chú ý cách ăn mặc một chút không?"

Cô ta nói với giọng điệu quan tâm, nhưng sự tự mãn trong ánh mắt thì không giấu được. Bố Chu mở quán ăn nhỏ, bình thường toàn mặc tạp dề, trên người lúc nào cũng có mùi dầu mỡ, so với phong thái tinh hoa thượng lưu của bố mẹ họ Tô, quả thực không cùng một họa phong.

Tôi chớp mắt: "Ăn mặc sao? Bố chị nói ông ấy sẽ mặc cái áo phông in hai chữ Thực Thần may đo riêng. Trông tinh tươm lắm."

Vẻ mặt Tô Uyển Uyển cứng đờ. Một nam sinh ngồi bàn trước không nhịn được "phụt" cười thành tiếng, vội vàng cúi đầu giả vờ ho. Vương Thiến trừng mắt nhìn tôi:

"Cậu cố ý đúng không? Đi họp phụ huynh mà mặc cái loại quần áo đó, mất mặt lắm!"

"Mất mặt?" Tôi càng khó hiểu hơn: "Đó là quà tôi tặng bố nhân dịp kỷ niệm ngày khai trương quán ăn, ông ấy thích lắm, ngày nào cũng mặc. Sao lại mất mặt được?"

Tôi nhìn Tô Uyển Uyển, giọng điệu chân thành: "Em gái, em nghĩ bố mẹ sẽ cảm thấy mất mặt chỉ vì bố mặc quần áo gì sao?"

Tô Uyển Uyển bị nói cho nghẹn họng, một hồi lâu mới gượng cười đáp: "Đương nhiên là không rồi. Là em lo xa quá."

"Vậy thì tốt." Tôi cười híp mắt, tiếp tục gặm táo.

Trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống:

"Ting! Phát hiện xung đột ngầm: Điềm báo màn khoe khoang tại buổi họp phụ huynh. Tô Uyển Uyển cố ý dùng hoàn cảnh gia đình và trang phục để chèn ép ngầm. Phương thức phá giải: Chân thành tường thuật sự thật – Lật ngược thế cờ. Mức độ chệch hướng cốt truyện +5%. Mức độ chệch hướng hiện tại: 35%."

Ngày họp phụ huynh, tôi cố ý đến trường từ sớm để giữ cho bố Chu một chỗ ngồi sát tường ở hàng ghế cuối, tiện cho ông ấy lén lút mở một ván Tiến lên. Vừa vào lớp đã thấy Tô Uyển Uyển có mặt. Cô ta đang đứng nói chuyện với mấy nữ sinh đến sớm, giọng êm ru dịu dàng:

"Hôm nay mẹ tớ cố ý mặc bộ váy phong cách tân cổ điển, bố tớ cũng hủy một cuộc họp rồi. Họ bảo dù bận đến mấy cũng phải đến, không thể để tớ thất vọng."

Mấy nữ sinh nheo mắt ngưỡng mộ: "Uyển Uyển, bố mẹ cậu tuyệt thật đấy."

"Đúng đó, bố mẹ tớ mà đến được đã là may lắm rồi, còn mong gì chuyện hủy họp. Nằm mơ đi!"

Tô Uyển Uyển e thẹn cười, ánh mắt lướt qua tôi, khựng lại một chút, rồi ân cần hỏi:

"Chị, chú Chu khoảng mấy giờ thì đến? Có cần chúng ta ra cổng trường đón không?"

"Không cần." Tôi liếc điện thoại: "Bố chị nói đã đến cổng trường rồi, đang tìm chỗ đỗ xe."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8