Tôi Là Bà Cô Của Cậu Đấy
Chương 11
Tiểu Mai buông tiếng thở dài: “Mạnh miệng nhỉ, Ninh Ninh, mở video đi.”
Ninh Ninh lấy máy chiếu ra rồi chiếu lên tấm màn đã được dựng sẵn, sau đó bắt đầu mở video đầu tiên lên.
Tần Nhiễm đọc truyện trong thư viện.
Tần Nhiễm đi dạo phố.
Tần Nhiễm uống trà sữa trong quán café.
Tần Nhiễm…
“Mấy người dám quay lén tôi!” Tần Nhiễm hết sức tức giận.
Triệu Tường phản bác rằng những video này không được tính là quay lén: “Chụp hình quay phim ở nơi công cộng mà, người đi đường vô tình chụp trúng cậu thì sao có thể xem là chụp lén cậu được? Ngược lại là cậu đấy, nói dối đến thư viện nhưng thật ra là dạo chơi bên ngoài. Cậu thấy bà cô khắc nghiệt với cậu quá hả?”
“Có ý kiến thì cứ nói với bà, chắt dâu à, sao cháu không tâm sự với bà hả?” Tôi thở dài thườn thượt, tỏ ra buồn rầu không thôi.
Tần Nhiễm toát mồ hôi lạnh, xin lỗi tôi rồi lo lắng đi rửa mặt, chẳng dám nấn ná lại lâu.
Đám chúng tôi cười xòa, Tiểu Mai cười hì hì: “Tần Nhiễm phải nhận thua rồi, chắc sau này sẽ chăm sóc cậu thật tốt.”
Triệu Tường tháo tấm màn xuống: “Nhưng gần đây cậu ta thay đổi nhiều lắm, cảm giác như có sức sống hơn hẳn, không giống như trước kia lúc nào cũng mang mặt nạ làm chúng ta chẳng biết cậu ta thật sự nghĩ gì nữa.”
Tôi ăn miếng gà rán: “Ai mà biết được, có lẽ cậu ta vốn là người như vậy.”
Tần Nhiễm không dám lười biếng nữa, lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, thỉnh thoảng còn về nhà chính cùng tôi nữa.
Đến đầu tháng mười hai thì Tần Nhiễm xin nghỉ, nói rằng cô ả phải về nhà một chuyến.
Tôi nói thế thì tôi cũng về thăm Xuân Anh, lúc này cô ả mới nói là mình muốn về nhà mẹ ruột.
Cô ả cũng là người ở nơi đây, vậy mà năm đầu tiên vào đại học đã ít khi về nhà, lúc nào cũng ở trong kí túc xá.
Tôi đồng ý.
Cô ả kinh ngạc: “Đơn giản như vậy sao?”
“Không thì sao hả? Bắt trói không cho cô về à? Tôi là bà cô, chứ đâu phải thổ phỉ.”
Tần Nhiễm hoảng hốt: “Còn không bằng thổ phỉ nữa.”
Tẩn Nhiễm vừa ra ngoài thì tôi đã nhận được một cú điện thoại, là Xuân Anh gọi tới hẹn tôi cùng đi dạo phố, bà ấy còn dọa nếu tôi không đi thì sẽ đưa đối tượng xem mắt của tôi tới tận trường học.
Á.
Cháu dâu dám uy h.i.ế.p tôi kìa.
Thôi quên đi.
Bà ấy sẽ mang đám con trai đến trường thật đấy!
Thỉnh thoảng bề trên nhường nhịn đám con cháu cũng là điều bình thường mà nhỉ.
Tôi với nhóm Xuân Anh cùng tới spa, sau đó sang tiệm quần áo ở cạnh đó dạo một vòng. Theo lý luận của mấy người kia thì mua sắm trong trung tâm thương mại chỉ có thể chờ giảm giá chứ chẳng thể trả giá, quá tẻ nhạt, mấy chỗ thế này vui hơn, lúc nào mua đồ cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi trận chiến trả giá trong cửa hàng kia, chán quá nên tôi đành đi dạo xung quanh lấy tinh thần để đối đầu với kì thi CET4.
Phố Hành Thủy được xem là làng đô thị* vừa đông đúc vừa phồn hoa, tôi đi dạo mua ít đồ ăn vặt đặc sản để mang về kí túc xá, sau đó chuẩn bị đi tìm đám Xuân Anh.
* Làng đô thị: nghĩa hẹp chỉ những nông thôn, thôn xóm trong quá trình đô thị hóa mất ruộng cày nhưng vẫn thực hiện quyền tự trị của thôn dân và chế độ sở hữu tập thể ở nông thôn; nghĩa rộng chỉ những cư dân có mức sống thấp trong quá trình phát triển đô thị nhanh ch.óng, tụt hậu so với tốc độ phát triển của thời đại.
Nào ngờ vừa đi ngang qua một con hẻm thì tôi nhìn thấy Tần Nhiễm.
Tôi chợt nhớ ra vào ngày khai giảng năm nhất, Tần Nhiễm đã giới thiệu rằng nhà cô ả ở Phố Hành Thủy.
Tần Nhiễm bị ba cô ả chặn lại, hình như bọn họ đang cãi nhau, Tần Nhiễm vùng vằng muốn bỏ đi nhưng lại bị người kia xáng một bạt tai.
“Đúng là thứ con gái lỗ vốn mà, còn nói gả vào nhà giàu thì sau này sẽ đưa thật nhiều tiền cho tao, vậy mà mang về có chút tiền này thôi à? Mày có tin bây giờ tao đi tìm con rể để xem nó có thể cho tao bao nhiêu tiền không?”
“Ba đừng đi, con thật sự không có tiền mà, con đã nói rồi, có tiền thì con đưa cho ba ngay.”
Ông Tần giật lấy chiếc túi trên người Tần Nhiễm rồi hùng hổ rời đi.
Tần Nhiễm luống cuống nhìn lên trời rồi cũng xoay người lại.
Tôi vội nép sang một bên để cô ả không biết tôi đã chứng kiến hết thảy.
Hẳn là cô ả cũng không muốn như vậy đâu.
Ngày thi CET4 hôm đó, trong phòng kí túc xá chỉ có mỗi tôi phải dậy sớm đi thi.
Đau đớn siết bao.
Rõ ràng mấy môn khác tôi học rất giỏi, duy chỉ có chị tiếng Anh lúc nào cũng thích làm khó tôi.
Tôi vừa ra khỏi cổng kí túc xá thì Tần Nhiễm đã gửi tin nhắn tới, nhờ tôi đến một hiệu sách bên ngoài trường tìm cô ả vì cô ả không cẩn thận bị thương rồi.
Còn một tiếng nữa mới thi, thời gian vẫn đủ nên người làm bề trên như tôi cũng nên đi giúp cháu chắt chứ nhỉ.
Hiệu sách nằm trong một góc vắng, giờ này cũng ít người lui tới, tôi còn chưa đến nơi thì có ai đó đứng phía sau dùng bao bố trùm lấy tôi, sau đó bọn họ đưa tôi đến một nơi nào đó.
Tần Nhiễm muốn hại tôi ư?
Bởi vì không rõ tình huống, điện thoại di động cũng bị lấy đi nên tôi không giãy giụa nhiều, chỉ cố gắng nghĩ cách chạy trốn.
Ban ngày mà trói tôi vác đi thì chơi nổi quá, tình huống khả thi nhất là chúng sẽ tìm một căn nhà bỏ hoang ở gần hiệu sách kia.