Tôi Là Nữ Chính Làm Chủ Cuộc Đời Mình
3

Cập nhật lúc: 2026-04-18 00:58:03 | Lượt xem: 2

Một khi bị cắt nguồn tiền, đến tiền xăng tháng sau anh ta cũng không gánh nổi.

“Em… em đây là giam giữ trái pháp luật!” Trần Thành nghiến răng ken két.

“Không, đây là thời gian bình ổn để xử lý mâu thuẫn nội bộ trong gia đình.” Tôi liếc nhìn đồng hồ, “Còn mười hai phút nữa.”

Trong mười hai phút ấy, phòng khách diễn ra trọn vẹn một màn kịch khổ tình đầy nước mắt.

Giang Nhu ôm con ngồi trên sofa, khóc đến thê t.h.ả.m, tố tôi cậy quyền cậy thế, xem thường hàng xóm nghèo.

Còn Trần Thành thì ở bên cạnh không ngừng đưa khăn giấy, nhỏ giọng dỗ dành, đồng thời dùng ánh mắt kiểu “em thật vô lý” mà hành hạ tôi từng chút một.

Đáng tiếc, tôi hoàn toàn không ăn nổi cái trò đó của bọn họ.

Bọn họ càng diễn, lại càng chứng tỏ trong lòng mình có quỷ.

Chuông cửa vang lên đúng giờ.

Hai nhân viên mặc đồ bảo hộ, xách theo vali lấy mẫu màu bạc bước vào.

“Chào cô Thẩm, xin hỏi người cần kiểm tra là những ai?”

Tôi chỉ về phía một người đàn ông và một đứa trẻ đang mặt mày trắng bệch ngồi trên sofa: “Hai người đó. Để đảm bảo độ chính xác của mẫu, tôi đề nghị lấy đồng thời mẫu niêm mạc miệng và mẫu tóc.”

Trước mặt hai người mặc áo blouse trắng kia, cuối cùng Giang Nhu cũng không diễn nổi nữa. Cô ta bịt c.h.ặ.t miệng Hạo Hạo, không cho thằng bé mở ra, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Trần Thành: “Anh Trần, không thể làm! Hạo Hạo sẽ sợ mất!”

Trần Thành cũng cố giãy giụa lần cuối: “Thẩm Hy, thôi bỏ đi. Anh xin lỗi em được chưa? Sau này anh sẽ không cho Nhu Nhu đến nhà nữa.”

“Không được.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Đã giương cung thì không có mũi tên quay đầu. Trần Thành, nếu trong lòng anh không có điều gì mờ ám, tại sao lại ngăn cản? Hay là câu nói đùa vừa rồi của Giang Nhu, thực ra lại chính là sự thật? Nếu là sự thật, vậy thì cứ xử lý đúng như tôi đã nói.”

Trần Thành không chịu nổi phép khích tướng của tôi, giật phắt Hạo Hạo lại, đỏ ngầu mắt quát lớn: “Làm thì làm! Làm ngay bây giờ!”

“Làm xong cho em mở mắt ra mà nhìn! Thẩm Hy, đợi kết quả chứng minh anh trong sạch, em nhất định phải quỳ xuống xin lỗi Nhu Nhu!”

Quá trình lấy mẫu diễn ra giữa một mớ hỗn loạn gà bay ch.ó sủa.

Hạo Hạo khóc đến xé ruột xé gan, còn ánh mắt Giang Nhu nhìn tôi chẳng khác nào nhìn kẻ thù g.i.ế.c cha.

Tiễn nhân viên đi xong, Trần Thành ngã vật xuống sofa như thể vừa trải qua một trận đại chiến sống còn.

“Hài lòng chưa?” Anh ta cười lạnh, “Hai mươi tám nghìn tiền dịch vụ khẩn cấp, chỉ để mua cho em một chút yên lòng? Thế giới của người có tiền đúng là ghê tởm thật.”

“Tôi sửa lại cho chính xác.” Tôi chỉnh lại mấy món đồ trang trí nơi huyền quan vừa bị làm xáo trộn, “Đây gọi là chi phí kiểm soát rủi ro. So với tranh chấp phân chia tài sản lên đến hàng chục triệu trong tương lai, hai mươi tám nghìn là một món rất hời.”

Kết quả giám định phải hai mươi bốn giờ sau mới có, nhưng điều đó không có nghĩa màn náo loạn tối nay sẽ kết thúc ở đây.

Giang Nhu ngồi trên sofa, ôm Hạo Hạo vẫn còn thút thít, hoàn toàn không có ý định rời đi.

“Anh Trần…” Cô ta rụt rè lên tiếng, giọng khàn khàn, yếu ớt, “Muộn thế này rồi, em không dám đưa Hạo Hạo về nữa. Hai người lúc nãy mặc đồ bảo hộ đáng sợ quá, Hạo Hạo sợ đến giờ vẫn còn run. Với lại… với lại em sợ trên đường về gặp người xấu, chân em giờ vẫn còn mềm nhũn.”

Cô ta ngẩng đầu lên, để lộ một đoạn cổ trắng muốt cùng đôi mắt ngập nước mắt, trông vừa tội nghiệp vừa khêu gợi.

“Có thể… để mẹ con em chen chúc một đêm ở phòng khách nhà anh được không? Dù sao phòng khách để không cũng là để không.”

Trần Thành lập tức tiếp lời, như thể muốn gỡ lại thể diện vừa đ.á.n.h mất: “Đúng vậy! Tối nay cứ ở đây! Thẩm Hy, chuyện này cũng coi như để bù đắp cho lỗi lầm vừa rồi của em.”

“Nhu Nhu với con cô ấy cô nhi quả phụ, lỡ lúc về mà tinh thần hoảng loạn rồi xảy ra chuyện gì, lương tâm em chịu nổi sao?”

Tôi liếc nhìn về phía phòng khách dành cho khách.

Trong đó trải bộ chăn ga thêu tay thủ công tôi mới đặt từ Ý về tuần trước, một bộ giá bốn mươi tám nghìn. Chiếc váy của Giang Nhu thì dính đầy dầu mỡ và bụi bẩn, còn cái đứa trẻ hư kia vừa lăn lộn dưới đất xong, chỉ cần nghĩ đến việc bọn họ ngồi lên thôi tôi đã thấy như một sự x.úc p.hạ.m đối với đồ của mình.

“Không được.” Tôi từ chối dứt khoát, không hề chừa lại đường lui.

“Thẩm Hy!” Trần Thành bật dậy mạnh đến mức ghế cũng rung lên, “Em còn có nhân tính hay không? Chỉ ở nhờ một đêm thì sao chứ? Có phải ngủ trong phòng ngủ chính của em đâu! Em có biết bộ dạng bây giờ của em giống hệt một bà địa chủ cay nghiệt không?”

“Phòng khách là để tiếp đãi khách. Bọn họ không phải khách được mời đến. Vậy nên tôi đương nhiên không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với họ.”

Tôi cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho ban quản lý khu biệt thự, đồng thời bật loa ngoài.

“Alo, xin chào, là ban quản lý phải không? Tôi ở biệt thự số 8 khu Tây Sơn. Ở đây có hai vị khách cứ chây ì trong nhà tôi không chịu đi, có dấu hiệu xâm nhập trái phép nơi ở. Phiền các anh đến xử lý giúp.”

Người trực điện thoại bên kia rõ ràng khựng lại một chút: “Ờ… thưa cô, chỉ là khách không chịu đi thôi sao? Có xảy ra xô xát thân thể gì không ạ?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8